111. Con nhớ tôi nói muốn bảo vệ em chứ?

2.3K 225 14
                                    

Khóe mi Văn Toàn giật giật, con mắt dần dà mở ra thử ánh sáng mặt trời chiếu vào hốc mắt, cô theo bản năng giơ tay che lại.

Văn Toàn gương mình ngồi dậy, đập vào mắt cô chính là vũng máu khó dưới sàn.

“Bác, bác ơi.”

Văn Toàn vội lật người đàn ông đang nằm sấp trên nền đất, cô không khỏi bịt chặt miệng kinh ngạc.

Người đàn ông làm vườn bình thường che kín hết mặt mũi này, thì ra để giấu đi khuôn mặt xấu xí, chằng chịt vết sẹo bỏng.

Văn Toàn lấy lại bình tĩnh, ngón tay run rẩy đưa đến lỗ mũi của ông ấy, không ngừng cầu nguyện.

Chỉ khi xác định ông ấy vẫn còn hơi thở, cô mới thả lỏng hơn một chút.

Xem xét vết thương trên đầu của ông, miểng chai đâm vào rất sâu, miệng vết thương rộng lòi cả phần thịt bên trong, nhưng may mắn máu đã ngừng chảy.

Văn Toàn không bị trói nữa, cô chạy đến cánh cửa phòng, định mở ra nhưng không được.

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, chẳng trách bọn họ không thèm trói cô lại.

Văn Toàn vào trong nhà vệ sinh tìm nước.

Cô khát đến khô cả cuống họng, trực tiếp ghé miệng gần vòi nước lạnh, uống ừng ực đến sặc.

Cô vuốt dọc cổ cho qua cơn tức ngực, rồi lấy cái khăn mặt vắt trên thanh treo đồ, vội vàng giặt sạch, mang ra lau cho mặt cho ông chú kia.

Cô lau cả vết máu trên trán ông, rồi xé toạc hai ống tay áo trên người mình, nối chúng lại với nhau để băng bó vết thương trên đầu ông.

Ông tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt.

Ông nắm chặt lấy bàn tay Văn Toàn ánh mắt biểu thị sự gấp gáp, như muốn nói với cô điều gì quan trọng lắm cô đỡ ông dậy, ngồi tựa vào thành giường.

Ông dùng ánh mắt cầu khẩn như sợ rằng nếu mình không nói sẽ không còn cơ hội nữa.

Bàn tay đưa ra trước mặt, bắt đầu ra dấu hiệu.

[Giúp ta một việc. Xin cháu!]

“Bác cứ nói đi, nếu được cháu sẽ giúp.”
Ông sờ xuống dưới chân mình, tháo chiếc ủng bên trái ra.

Ở dưới lớp đế cao su bị rạch một đường, đủ để nhét vừa một vật nhỏ như USB.

Ông lấy nó đưa cho Văn Toàn, lồng ngực đập lên từng tiếng bình bịch.

[Nhất định phải đưa nó cho cậu chủ.Hứa với ta làm ơn!]

Tuy Văn Toàn không biết nó là gì, nhưng vẫn cất vào trong túi quần.

Ông gật đầu, bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt sần sùi của mình, khẽ thở dài.

Bên trong chiếc USB chính là chứng cứ tố cáo Quế Ngọc Ninh là chủ mưu trong vụ hỏa hoạn mười sáu năm về trước ở Quế gia.

Đó không phải là tai nạn rò rỉ khí gas như cảnh sát kết luận, mà là âm mưu có chủ đích của người con gái máu lạnh mang họ Quế kia.

[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ