144. Tâm nguyện cuối đời

1.7K 182 4
                                    

Chớp mắt một cái đã ba năm trôi qua, Văn Toàn và Quế Ngọc Hải mỗi người vẫn ở một nơi, không hề có chút liên quan gì với nhau.

Quế Ngọc Hải cứ ngỡ thời gian đủ lâu thì hắn sẽ quên đi cô gái nhỏ. Nhưng mọi thứ trên đời đâu dễ dàng đến vậy, cái gì càng cố quên lại càng nhớ. Lúc trước hắn mất mười năm để quên đi Mộc Trà, bây giờ sợ rằng dùng cả phần đời còn lại cũng chẳng thể quên nổi Văn Toàn!

Quế Ngọc Hải rất nhiều lần giằng xé bản thân, muốn lập tức bay sang Úc để gặp Văn Toàn, ôm thật chặt cô vào lòng cho thỏa nổi nhớ nhung da diết. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chọn cách trốn tránh.

Bản thân hắn không xứng đáng có được cô! Hắn luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

Mỗi tháng Quế Ngọc Hải đều về quê Văn Toàn một lần để thăm bà nội Nguyễn. Đáng tiếc lần nào hắn cũng phải đứng ở ngoài cổng, không được phép vào. Có lần Quế Ngọc Hải quỳ cả một buổi nhưng vẫn không ai để ý đến hắn. Xui xẻo hơn, gặp khi chú Hứa Văn uống rượu say, ông sẽ không nương tay mà đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Ai cũng thấy Quế Ngọc Hải hèn nhát, chỉ mỗi hắn nghĩ mình làm vậy là tốt cho cô gái nhỏ.

Ai cũng giữ kín bí mật chuyện Văn Toàn sinh con cho hắn. Bởi vì họ cảm thấy Quế Ngọc Hải không xứng đáng được biết! Căn bản nếu năm đó hắn không quyết liệt đẩy Văn Toàn ra khỏi vòng tay mình, để cô sang Úc du học thì sự tình đã không đi xa đến mức này.

“Cậu có biết bản thân mình phiền hà đến mức nào không? Cậu với gia đình chúng tôi có quan hệ gì đâu chứ? Đừng có đến đây nữa, làm ơn về đi!”

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi chú Hứa Văn muốn đuổi hắn.

Sau bao lần bị ruồng bỏ không thương tiếc, hôm nay Quế Ngọc Hải vẫn đến. Hắn nghe An Yên nói dạo gần đây sức khỏe của bà nội rất yếu, sợ rằng không thể gắng gượng được bao lâu nữa.

Quế Ngọc Hải rất mong được gặp bà. Hắn có mấy lời đã cất giấu trong lòng từ lâu, muốn nói với bà.

An Yên đến nhà Văn Toàn, thấy Quế Ngọc Hải đang đứng trước cổng. Hai người nhìn nhau khẽ thở dài nhè nhẹ. Cô ấy không có cách nào khuyên chú Hứa Văn cho hắn được vào trong, nên chỉ có thể gật nhẹ đầu chào một cái, rồi lặng lẽ đi lướt qua.

Bà nội đang ốm liệt giường, bỗng chốc trở nên minh mẫn. Đã một tuần nay bà không ăn được gì, chỉ húp ít cháo loãng. Vậy mà bây giờ vừa mới tỉnh dậy, bà đã bảo dì Hạ đi nấu cơm sốt để ăn.

Chẳng ai thấy vui nổi, vì họ biết đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hồi quang phản chiếu! Bà nội Đồng có lẽ sắp…

“Huhu, mẹ ơi…” Dì Hạ bật khóc nức nở.

“Sao lại khóc? Ta khỏe lại các con không vui sao? Hạ, mau đi nấu cơm đi.”

An Yên lấy khăn lau người cho bà nội Đồng rồi ngồi lặng người ở một mép giường, không nói câu nào.

Mấy ngày trước, cô ấy đã gọi điện thoại cho Văn Toàn, hối thúc cô trở về thăm bà. Văn Toàn nói có việc cần phải sắp xếp ổn thỏa, ít hôm nữa sẽ về.

Nhưng lúc này vẫn chưa thấy cô đâu, An Yên lo sợ Văn Toàn sẽ không kịp nhìn mặt bà lần cuối mất.

“Hứa Văn, Ngọc Hải đang ở ngoài cổng có phải không? Con mau đi gọi nó vào đây.”

“Mẹ à…”

“Đi nhanh lên! Ta có chuyện muốn nói với thằng bé đó.”

Chú Hứa Văn không dám chậm trễ, vội ra ngoài đưa Quế Ngọc Hải vào. Bà nội ôm lấy hắn, vỗ vào vai như để dỗ dành một đứa trẻ.

“Ta nói cháu nghe này… Ngọc Hải à, trên đời có những chuyện không thể cứ suy nghĩ theo lối cứng ngắc được. Giống như có những việc cháu làm, người khác nhìn vào liền thấy sai trái, nhưng xét về một góc độ nào đó, cháu không sai! Con người ai không ích kỷ? Có ai không tìm mọi cách cứu lấy người mình yêu thương chứ! Ta tin rằng cha mẹ Văn Toàn sẽ không trách cháu đâu, con bé càng không trách cháu…”

“Bà, cháu xin lỗi.” Quế Ngọc Hải khổ sở cúi gằm mặt xuống. Hắn vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với bà, nhưng khi nghe xong những lời kia, hắn lại im bặt. Ngoài tiếng thở dài bất lực, hắn chẳng biết phải làm gì nữa.

Bà nội nắm lấy bàn tay ấm áp kia, cũng như lần trước, bà cười hiền từ:

“Quá khứ rồi, vứt nó sang một bên đi Ngọc Hải. Ta mong sau này Văn Toàn đi du học về, cháu sẽ thay ta chăm sóc thật tốt cho con bé, có được không? Hứa với bà già này đi…”

Mọi người đều bị lời nói của bà làm cho cảm động, ai nấy đều quay sang chỗ khác, lén lau đi những giọt nước mắt yếu đuối. Kể cả Quế Ngọc Hải, hắn sớm đã không kìm được nữa rồi.

“Ngọc Hải, nhé?”

“Vâng, cháu hứa với bà…”

Bà thở dài một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng. Dì Hạ nấu cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn lên một bàn ăn tươm tất.

Bát cơm đặt trước mặt, không một ai nuốt nổi. Bà nội ăn mỗi món một ít, còn khen dì Hạ nấu rất ngon. Ăn xong, dì thay cho bà một bộ quần áo khác.

An Yên rối rít gọi cho Văn Toàn không được, lại gọi cho Vương Phong. Nói ra mới biết cô đã bắt chuyến bay lúc chín giờ tối qua, có lẽ giờ này đã sắp về đến nhà.

Trong điện thoại, giọng anh tràn ngập sự mệt mỏi. Vương Phong kể với An Yên rằng con gái của Văn Toàn bị ốm suốt mấy ngày nay, chiều hôm qua con bé còn lên cơn sốt rất cao, phải nhập viện gấp. Cô và anh lo lắng đến mức không dám rời khỏi phòng bệnh lấy nửa bước.

An Yên đã hiểu vì sao Văn Toàn cứ chần chừ mãi không về rồi! Khổ thân cô gái nhỏ, cứ bị trăm ngàn gian khó cứ bủa vây vào người.

Bà nội ngồi trên phản gỗ, đôi mắt già nua hướng về phía cổng, chờ đợi một ai đó. Nhưng đến cuối cùng, bà khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn trông thấy rõ.

Bà nội dặn dò dì Hạ và chú Hứa Văn mấy lời cuối, rồi bà bảo mệt, nằm xuống mà thiếp đi…

Trái tim ngừng đập, hơi thở bà lịm dần…

Bà nội rời khỏi thế gian một cách thật nhẹ nhàng, tâm không vướng bận chìm sâu vào giấc ngủ, thanh tịnh…

“Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi…”

“Bà nội…” Quế Ngọc Hải quỳ gục xuống sàn nhà lạnh buốt, hai tay bưng lấy mặt mà khóc nức nở.

[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ