53. Giả làm bạn gái

2.2K 186 5
                                    

“Mau ăn đi, món này nguội không ngon đâu.” 

Văn Toàn ăn một cách ngon lành, trong khi Vương Phong mới ăn được vài thìa. 

“Sao thế? Món này không hợp với khẩu vị của anh à?” 

“Không phải.” Vương Phong ho nhẹ vài tiếng, anh nói: 

“Văn Toàn, anh có chuyện này muốn nhờ em.” 

Vương Phong hẹn gặp Văn Toàn, một phần muốn đi chơi với cô, một phần còn chuyện muốn nhờ vả. Tình hình trước mắt thì anh bị mẹ mình làm phiền, ngày ngày than vãn vì việc đi xem mắt. Tối hôm qua vì không muốn nghe bà tra tấn lỗ tai, Vương Phong đành nói dối mình đã có bạn gái! 

Với điều kiện và ngoại hình của anh, kiếm đại một cô gái xinh đẹp đồng ý giả làm người yêu không hề khó. Nhưng có nhiều người không biết lý lẽ, sẽ lợi dụng việc này mà dây dưa về sau, đó là điều mà Vương Phong không thích. 

Ngược lại thì Văn Toàn là sự lựa chọn vô cùng tốt. Vương Phong không cần sợ cô lợi dụng mình, mà có là “tình giá thành thật” thì càng đúng ý anh! 

“Hả? Anh muốn em làm gì, mau nói đi chứ?” 

Văn Toàn thấy Vương Phong đang ngẩn người ra, liền nhắc nhở. 

Anh ghé lại gần cô, thì thào vào tai Văn Toàn. Cô khẽ nhăn mặt, đầu óc đang cố “tiêu hóa” những gì anh nói. 

“Giả làm bạn gái sao? Như thế có hơi... kỳ cục!” 

“Năn nỉ em đó, chỉ một lần thôi mà. Văn Toàn, em chắc không muốn nhìn thấy anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đâu ha.” 

Văn Toàn chần chừ một lúc, rồi cắn răng gật đầu đồng ý. Một bữa cơm thôi mà! Xem như Văn Toàn trả công anh đã mang lại cho cô một buổi sáng chủ nhật vui vẻ đi. 

“Vậy năm giờ chiều, anh đợi em ở công viên gần ký túc xá nhé.” Vương Phong vô cùng háo hức. 

“Được, em biết rồi.” 

Văn Toàn mặc một bộ váy hoa màu hồng nhạt, tóc dài xõa nhẹ xuống hai bả vai, với điểm nhấn trên mái tóc đen nhánh là một chiếc kẹp xinh xinh màu bạc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đến nhà Vương Phong dùng bữa tối. 

Kể ra cái số cô thật có duyên với mấy “ông chủ”, hết Quế Ngọc Hải rồi đến Vương Phong, dù vô tình hay cố ý, đều tạo ra những mối quan hệ dở khóc dở cười! 

Vương Phong đợi cô sẵn ở công viên, quần áo phẳng phiu, gọn gàng. Mất tầm hai mươi phút, anh đã đưa cô về đến nhà của mình. 

Văn Toàn nhìn căn biệt thự trước mặt, đến mức hoa cả mắt. Chỉ mới đứng từ bên ngoài đã cảm thấy độ hoành tráng của nó, thật không biết trong còn đồ sộ đến mức nào. 

Cô hơi mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt vào tà váy. Cửa được mở ra, Vương Phong lái xe thẳng vào bên trong, dừng ngay trước đài phun nước trong khuôn viên. 

Một người phụ nữ trung niên bước ra chào đón bọn họ. Nhìn cách ăn mặc và phong thái quý phái của bà, Văn Toàn đoán đây chính là mẹ của Vương Phong

“Đến rồi đấy à?” Bà cười niềm nở.

“Chào bác gái!” Văn Toàn vội cúi đầu chào, vì đây là lần đầu tiên gặp bậc trưởng bối, cô có chút bối rối. 

Bà Vương vô cùng vui vẻ, cười đến díu cả mắt. Bà gật đầu, nắm lấy tay Văn Toàn kéo vào bên trong. 

“Mau vào trong nhà ngồi đi.” 

Văn Toàn không phải tay không mà đến. Cô rất biết phép tắc, nên đã chuẩn bị sẵn một giỏ hoa quả đem theo làm quà. 

“Cháu tên gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh quá đi mất!” Bà Vương vừa hỏi, vừa tấm tắc khen Văn Toàn hết lời. 

“Mẹ để cho cô ấy uống ngụm nước đã.” 

“Được được, uống nước! Quản gia Châu, mau pha một bình trà hoa cúc khác.” 

Nói chuyện một hồi, bà Vương mới biết Văn Toàn kém Vương Phong mười ba tuổi. Chẳng trách nhìn cô lại trẻ trung, đáng yêu như vậy. Anh từng này tuổi vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về nhà, khỏi phải nói mẹ anh sung sướng đến mức nào, còn định giục hai người cuối năm cưới, để nhanh nhanh có cháu nội bồng bế nữa! 

[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ