Văn Toàn có hẹn ăn trưa với Nhã Yến Kỳ, nhưng công việc của cô lại gặp chút trục trặc, kéo dài đến mười một giờ vẫn chưa xong. Nhã Yến Kỳ lái xe đến Quế thị, đã ngồi trong phòng làm việc của cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
“Bản kế hoạch này phải nộp trước hai giờ chiều. Xin lỗi Yến Kỳ, phải bắt cậu đợi tớ rồi!”
“Không sao đâu! Dù sao tớ cũng rảnh rỗi nên cậu cứ làm cho xong việc của mình đi.”
Văn Toàn hơi áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô cẩn thận kiểm tra bản kế hoạch một lần cuối, rồi đưa cho trợ lý của mình.
“Kelly, em mang sang phòng tổng giám đốc Lâm giúp chị.”
“Vâng.” Cô gái với vóc người nhỏ nhắn kia nhận lấy bản kế hoạch, rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đóng chặt cánh cửa, cô ta còn ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt thân thiện thoáng chốc bay biến, thay vào đó là một cái nhìn sắc lẹm và nụ cười khinh bỉ.
Nhắm đến cả Văn Toàn và Nhã Yến Kỳ!
“Chúng ta đi ăn thôi.” Cô đứng dậy, với cái túi xách trên giá treo đồ.
Hai cô gái sải bước ngoài hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Nhã Yến Kỳ ngồi từ nãy đến giờ trong phòng làm việc của Văn Toàn , rất để ý đến cô trợ lý kia. Dù chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không hiểu bởi vì sao, cô ấy cứ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt.
Từ cái dáng vẻ đến cách nói chuyện, cảm giác như giống một ai đó mà Nhã Yến Kỳ đã từng tiếp xúc qua.
“Văn Toàn, cô gái vừa nãy cùng cậu thảo luận công việc là ai thế?”
“À, em ấy là Kelly – trợ lý của tớ. Hình như từng là du học sinh bên Anh. Em ấy vừa được nhận vào công ty vào đầu tuần trước.” Cô nói ngắn gọn.
Bản thân Văn Toàn thấy Kelly là một con người hòa đồng, lại khá tốt bụng, nên chỉ mới làm việc với nhau một khoảng thời gian ngắn, cô đã rất có thiện cảm với cô gái này. Nhìn sang Nhã Yến Kỳ còn đang đăm chiêu suy nghĩ, cô hỏi:
“Cậu sao thế? Kelly có vấn đề gì hả?”
“À, không có… Thật ra, tớ chỉ cảm thấy cô gái đó có chút quen thuộc.”
Văn Toàn cười cười, nói với Nhã Yến Kỳ rằng người giống người trên đời này không thiếu. Sau đó nắm lấy tay cô ấy, kéo nhanh xuống hầm giữ xe.
Tình cờ, bọn họ lại gặp Quế Ngọc Hải ở đó.
“Xin chào thầy Quế… À không, phải là chủ tịch Quế mới đúng!” Nhã Yến Kỳ hơi lúng túng.
Dù không còn đi học nữa, nhưng nhìn thấy mặt tên đại ác ma kia, Nhã Yến Kỳ vẫn dè dặt. Đến bây giờ cô ấy vẫn không tin Văn Toàn lại có thể cùng hắn yêu đương và có với nhau một bé con xinh xắn.
Trong lòng cô ấy cực kỳ nể phục Văn Toàn, thật có bản lĩnh mới chinh phục được tên đàn ông mặt lạnh kia. Nhưng Nhã Yến Kỳ đâu biết rằng, họa may trên đời này cũng chỉ có mình cô mới lay đổ được hắn!
Hoa đẹp thường độc, mà đã độc, có mấy ai đủ kiên trì hái được?
“Hai người chuẩn bị đi ăn trưa, hửm? Nhã Yến Kỳ, em nhớ nhắc Văn Toàn ăn nhiều một chút.” Hắn nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/314388910-288-k898.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)
RomanceChuyển ver , Ngôn Tác giả : Bé Con Say Sỉn