83. Có Nặng gấp hai lần Chu Ái Ái tôi vẫn cõng em

2.1K 167 3
                                    

Nói rồi hắn ngồi xuống trước mặt cô, chỉ tay vào lưng mình.

“Mau lên đi, tôi cõng em về.”

“Xì, vừa nãy ai nói mình già rồi nên cột sống mình không tốt. Cõng cái gì chứ? Em tự đi được.”

“Tôi không muốn cõng Chu Ái Ái nên mới nói vậy thôi. Nguyễn Văn Toàn, tôi khỏe đến mức nào, em còn không rõ sao?”

“Chân em xưng tấy lên rồi kìa, mau lên tôi cõng.”

Quế Ngọc Hải chẳng cần Văn Toàn đồng ý, đã kéo hai chân cô, nhấc bỗng lên lưng mình. Cô ôm lấy cổ hắn, nói đùa:

“Hừ, ý anh là Ái Ái nặng cân nên mới không cõng chứ gì? Quế Ngọc Hải, em không ngờ anh lại xem trọng ngoại hình đến vậy.”

“Đồ thần kinh. Nguyễn Văn Toàn, dù em có béo gấp hai lần Chu Ái Ái, tôi vẫn sẽ cõng em về.”

Quế Ngọc Hải mạnh bạo véo vào đùi Văn Toàn mấy cái, khiến cô la oai oái vì đau.

Mệt mỏi cả một ngày trời, cuối cùng hai người cũng về đến biệt thự. Quế Ngọc Hải giúp Văn Toàn lấy quần áo, còn chu đáo xả nước nóng vào bồn tắm cho cô.

“Mau tắm đi rồi lên giường ngủ. Trễ rồi, không về ký túc xá nữa. Phía Nhã Yến Kỳ cứ để tôi giải thích cho.”

"Vâng." Văn Toàn ngoan ngoãn vào trong phòng tắm. Cô mệt lả người, chỉ muốn nhanh nhanh để được đi ngủ.

Cô vừa đi khỏi, Quế Ngọc Hải nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn lên màn hình, hắn khẽ thở dài, chân bước nhanh ra ngoài ban công để nghe máy.

"Ừ giáo sư, tôi nghe."

"Ngọc Hải, lâu rồi không gặp cậu. Ngày mai rảnh chứ, sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn. Tôi muốn xem tình trạng của cậu chuyển biến thế nào rồi."

"Được. Vậy thời gian và địa điểm, chú cứ nhắn qua cho tôi nhé."

Hắn tắt máy, đứng trầm ngâm ngoài ban công, tay vịn hờ lên lan can. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh, như phả hồn thêm cho đôi mắt sâu thẳm. Quế Ngọc Hải khẽ rít một hơi dài, đi vào trong nhà.

Vị giáo sư kia là người điều trị chứng trầm cảm cho Quế Ngọc Hải. Khả năng điều tiết cảm xúc chỉ là lớp bọc hoàn hảo cho sự bấp bênh trong lòng. Từ khi Mộc Trà chết, hắn phải dùng thuốc điều trị trầm cảm xuyên suốt. Nhưng ba tháng trước, bác sĩ đã quyết định cho hắn ngưng dùng đến nó.

Có lẽ là kỳ tích mà cô gái nhỏ kia mang lại!

"Ngọc Hải, anh mau tắm đi."

Văn Toàn vừa lau tóc vừa gọi hắn. Quế Ngọc Hải thoáng giật mình, vội giấu nhẹm tâm tư trong đáy mắt.

"Ừ."

Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, hai con người nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau, chuẩn bị say giấc nồng.

"Văn Toàn, em dọn luôn đến đây sống đi."

"Hả? Sao được chứ?"

Văn Toàn trong cơn buồn ngủ, mờ hồ đáp lại hắn. Cô và Nhã Yến Kỳ mới làm hòa, sao có thể đột ngột rời khỏi ký túc xá được.

[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ