Chào tạm biệt Lena ở Club bóng rổ, Jee và Prim đi đến phòng Mỹ Thuật để hoạt động. Mọi người lấy giấy, cọ, khăn lau, màu,... đặt sẵn sàng trên ghế gỗ và kệ vẽ, chủ tịch câu lạc bộ phân công từng nhóm nhỏ để thực hiện. Prim với Jee được giao nhiệm vụ lên kế hoạch và vẽ bảng chào đón ban giám khảo về dự hội thảo văn nghệ, ngoài ra các thành viên khác sẽ bàn luận về trang phục để gửi về phòng may của trường,...Khi đã rõ, tất cả ai nấy một việc.
Tâm trạng Prim vừa lại tiêu cực trở lại nhưng vì làm tập thể nên cô nàng buộc phải có trách nhiệm. Cô và Jee bàn luận sôi nổi
"Mình nghĩ là vẽ cờ Anh ở đây!"_Jee chỉ tay vào góc giấy bên phải phía trên.
"Bên đó cho thêm hoạ tiết nhỏ thì ok hơn á"
"Làm vậy hơi một màu ấy cậu"
"Vậy cho thay bằng logo trường nha..."
"Ok"
Thảo luận một màn gần cả nữa tiếng mới thống nhất được một nửa kế hoạch được giao.
...Câu lạc bộ kết thúc, khi thu dọn để đi đến đón Lena, Prim có hỏi Jee về một số chuyện về tình yêu. Hầu như mọi câu trả lời của Jee đều nghe có vẻ rất già dặn kinh nghiệm và thấm nhuần tư tưởng đạo lí hay ho dù cô chưa một lần tự mình yêu bất cứ ai, Jee nói rằng khi yêu cô sợ không may sẽ tự mình trở thành người bị bỏ lại và là người tự đạp đổ trái tim yếu ớt của mình...Prim nghe như thể Jee đang tiên tri chính mình trong tương lai vậy. Mà dù gì cũng chỉ là nghĩ ngợi linh tinh, cô hiện giờ lười biếng chẳng muốn mảy may đến chuyện đó, để cho cái tư tưởng tình yêu giữa fan và idol nên dần nhạt nhoà đi thì hơn.
"Đi nào Prim! Đừng chôn chân mãi ở đây"
"À, ờ mình đi"
Đi đến câu lạc bộ bóng rổ, Lena dường như đợi khá lâu rồi, bình thường sẽ trễ hơn đến tận 9h nhưng vì chị chủ tịch có lịch hẹn gặp sinh viên mới muốn tham gia nên được nghỉ sớm. Ba người họ dắt tay, choàng vai nhau sải bước trên con đường về tràn đầy cát bụi, ven đường là sỏi đá li ti thậm chí là những bầy hoa cỏ dại nhỏ xíu, bên trên là tán cây của vài cây cổ thụ có tuổi thọ khá cao, tán cây rộng và dài, đung đưa theo ngọn gió và che phủ gần cả một góc trời.
Phía bên kia là kí túc xá, họ đi vào phòng với tâm trạng phấn khởi, chỉ có đầu óc Prim từ nãy giờ cứ quanh quẩn những điều Jee nói lúc nãy. Jee khuyên bạn mình nên đặt niềm tin đúng người, hãy biết phân biệt cảm xúc thật chính xác, cụ thể là hâm mộ hay yêu? Cô cũng chẳng hiểu nổi bản tính hay đổi của mình. Lúc thì yêu thích P'Tu đến phát cuồng,khi thì hậm hực ghen tuông vô ích với fan được chụp cùng. Ít nhiều gì cô cũng có bức ảnh mình mong đợi nhưng đâu đó vẫn cất giấu bên trong lòng một tình yêu nho nhỏ có thể cháy rực lên hoặc...đang chết dần chết mòn vì không được đáp lại. Cũng giống như Kale và Raza vậy, đến cuối cùng hai người họ cũng chỉ là kẻ đơn phương, người thờ ơ mà thôi.
Jee và Lena người thì nhắn tin với bồ, người thì cày phim chẳng ai nhắc nhở đến chuyện ăn uống. Để phá tan đi bầu không khí im lặng, Prim mở lời:"Đi ăn thôi mọi người, mình thấy đói bụng rồi"
"Oke"
"Cửa hàng tiện lợi đi cho khoẻ nè"
"Cũng được!"
Đến cửa hàng, trong khi mọi người đang chọn thức ăn, Prim cũng theo đó mà chăm chăm vào hàng cơm trộn, cô phân vân không biết loại mới hay loại thường ngày cô ăn loại nào sẽ ngon hơn. Đang lúc lựa chọn, bất giác vai Prim run lên, cô giật mình vì cái chạm vai của một cô gái mặc áo khoác đen, nón lưỡi trai và mắt kính râm. Nhìn kĩ cô mới ngộ ra là P'Tu. Tình thế này cô chỉ biết sững người, mặt đỏ bừng nhưng vì có khẩu trang nên cũng giúp che bớt đi phần nào ngần ngại.
"P'... P'Tu!"
"Em là bé fan hôm qua nhờ chị kí vào áo đúng không?"
Không muốn nói là hiện giờ cô đang mặc nó ở đây, quý đến thế nào tận hôm nay mới dám mang ra mặc lại.
"Mặc nó luôn á, cảm ơn em đã yêu mến chị"
Gương mặt Tu hớn hở rõ rệt.
"Vâng!"
"Này hai đứa, cẩn thận kẻo lại bị rầm rộ mang lên báo đấy!"
"Vâng P'"
Từ ngoài cửa có tiếng vọng vào, người phụ nữ da ngăm, tóc đen dài xoắn củ tỏi đang cau mày nhăn nhó đó chính là P'Lil trợ lí của Tu Tontawan. Vì sợ rằng hình ảnh giữa tôi và Tu bị bắt gặp và ghi hình lại nên P' ấy nhiệt tình nhắc nhở.
"Chị phải đi rồi, bye em"
Cô vẫy tay chào P'Tu trong niềm hân hoan vui mừng, dù sao cũng đã được gặp lại chị, người mà Prim luôn ao ước được yêu.
...
Về lại phòng, cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi lắng tai nghe từng giai điệu của những bài nhạc bất hủ không lời, du dương và trầm lắng như cảm giác ấm áp lúc nãy cô vừa trải qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/315062054-288-k626503.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| mùa hoa Tulip chớm nở |
RomanceMùa hoa Tulip nở rộ, thời khắc chúng ta yêu nhau say đắm. Ngày hoa tàn, ta buông tay nhau biệt ly... ________________ *Góc lưu ý 🙋: 1_Không re-up 2_Fic của mình chay từ đầu đến cuối và không còn gì hơn ngoài cảnh hôn nhưng mang tính chất tự hại, má...