9

64 9 0
                                    

Prim bừng tỉnh trong đêm dài tĩnh mịch, đầu cô giờ lại nhức mỏi khó diễn tả, cả hai mắt vì thức khuya nên đã sưng lên đáng kể. Cô vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc lên hai mi mắt, Jee và Lena vẫn đang say ngủ, buổi sáng hôm nay cũng không hẳn là phải đến lớp, giáo sư mắc Covid nên sinh viên buộc học trực tuyến tại phòng. Dù là vậy, cô chẳng thể ngủ được lại tiếp, do mệt hay mong nhớ chị ta?
"Hơ..dậy sớm vậy Prim"_Lena lòm còm ngồi dậy, vơ lấy mắt kính trên đầu giường, vẻ mệt mỏi của cô hằn rất sâu trên khuôn mặt.
"À, xin lỗi mình làm cậu thức sao?"
"Ờ, không có, chắc mình hay giật mình..."_Lena thở dài một hơi, có vẻ nghe thật nặng trĩu nơi lòng ngực.
"Thật ra mình muốn nói Jee..."_ Lena xoay sang Prim xong lại mở to mắt, chợt nhận ra mình chột dạ nói sai điều gì đó cô lại im thin thít.
"Cậu nói Je.."
"À..à không nói gì cả chắc cậu nghe nhầm thôi!"
Lena không tiến xa hơn vào đề tài nào nữa, cô sợ mình sẽ trót nói ra mất.Prim bây giờ khó hiểu càng khó hiểu hơn. Tại sao bây giờ cô lại phải thắc mắc về bạn của mình, trong khi từ trước đến giờ đã xảy ra chuyện này bao giờ? Một lần không sao nhưng nhiều lần như thể điều nghi hoặc này đang muốn xoáy sâu vào tính đa nghi của Prim vậy. Jee như thế nào? Tại sao Lena không nói tiếp?
Cô bỏ qua suy tư hồi ban nãy, mắt bây giờ lại mở trưng. Có thể chiều này, có một ai đó chụp hình cho bạn bè đi cùng chứ không phải chụp trộm cô, nhưng thú thật, công viên lúc ấy đã ngã xế chiều, chẳng còn ai lui đến. Nếu nói như ban đầu thì quả thực rất sau. Nhưng rồi cũng chỉ nằm lại xuống nệm, gắng nhắm chặt mi mắt của mình, Prim khó có thể vào lại giấc.
...
Màn đêm trôi qua để lại vẽ êm đềm của một sớm sương mai. Hôm nay Prim lại học trực tuyến, thời gian có thể trễ hơn so với lớp hằng ngày. Họ vào lớp và gượng tiếp thu những kiến thức nhàm chán dù có khô cằn đến mấy vẫn phải học để thi cuối khoá.
Kết thúc giờ học, Prim đi chuẩn bị cho hội thảo, vì lí do bận việc của phía ban tổ chức nên hội thảo trường cô buộc diễn ra sớm hơn dự kiến. Vào ngày mai cô phải trở thành phiên bản thật tốt để đại diện bên phía nhà trường. Ngay lúc ấy Jee đến bên cạnh, choàng vai Prim:
"Mình mong cậu sẽ thật toả sáng!"
"Mình cảm ơn"
Chưa bao giờ cô cảm thấy cái choàng vai lại lạnh nhạt đến mức này, có thể nó vẫn như cũ nhưng là cũ như ban đầu họ chưa từng quen.
Suốt ngày hôm đó, ánh mắt Jee thi thoảng lại trộm nhìn từng cử chỉ của Prim. Cô lo sợ điều gì cơ chứ? Chỉ biết rằng suốt hôm ấy thật sự khiến Prim muốn sinh ra tâm bệnh, cô chỉ biết im phăng phắc và làm việc của mình. Cho đến đêm đen tối mù buông xuống, Prim lại bắt đầu suy tư mọi thứ trên trời dưới đất khiến lòng thêm u phiền, khắc khoải.

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ