12

49 8 2
                                    

Hôm nay, một ngày mưa tầm tã, mưa tí tách rơi mãi không ngớt. Phải rồi, hôm nay Prim thất thần, thất thần đến độ không quan tâm đến việc mình sốt cao. Cô bị ốm đã hơn một tuần nay, không rep tin nhắn, không check hộp thư, hủy bỏ các cuộc hẹn với bạn bè và tự thu mình trong mớ hỗn độn tăm tối. Gần đây cô bé như thể mắc vào chứng rối loạn tâm lí, nó vô cùng đáng sợ...đáng sợ trong chính con người Prim. Jee và Lena rõ vẻ lo lắng, Jee chỉ biết nhìn đó và hết lòng đớn đau, cô là một kẻ khốn khổ chỉ biết ngắm nhìn người mình thương thầm suốt bao lâu đang dần yếu ớt, kiệt quệ. Prim với những nỗi xót thương, cô không thể một mực từ chối lời tỏ tình của chàng trai với trái tim đầy lòng khát khao được yêu nhưng suy cho cùng mối quan hệ giữa Prim và P'Tu là gì? Ai sẽ là người đặt câu trả lời cho dấu chấm hỏi ấy? Do sự bận rộn với lượng bài tập chồng chất, có thời giờ rãnh Lena chỉ kịp hỏi thăm và bón vài ngụm cháo, viên thuốc cho Prim, những người bạn với sự bao dung cũng chẳng khiến cô cảm thấy khá hơn là bao.
...
! Thông báo 8 ngày trước ( chưa xem )
*Prim!*
*Em không khoẻ sao? Tôi có nhận được thông tin từ bạn em*
*Đừng dỗi như trẻ con nữa*
*À ok, chị sẽ gửi thuốc sang kí túc xá, uống thuốc đều đặn để chóng khỏi bệnh nhé*
*Chị xin lỗi, lịch trình dày đặc quá, chị không quan tâm em được*
*...*

! Thông báo 2 ngày trước ( chưa xem )
* 3 cuộc gọi bị bỏ lỡ*
* Em, Prim*
* ...*

Ngày qua ngày, tần suất nhắn tin của Tu Tontawan càng tăng dần, đa phần đều sẽ gửi đến Prim, chị vô cùng lo lắng khi không nhận được bất cứ một tín hiệu hồi âm nào từ Prim. Suốt những giây phút ấy, P'Tu mang trong tâm trạng một hòn đá nặng nề, cô tự chất vấn rằng liệu mình có thật sự sai khi đã buông ra những lời lẽ ấy trong khi...mối quan hệ này đã là gì đâu nhỉ? Không phải đột nhiên lại ghen mà Tu còn cảm thấy hồi họp, sốt ruột cho bệnh tình của Prim. Công việc hiện tại trên công ty cũng có quá nhiều thứ để xử lí, P'Tu ngày càng gầy gò, xanh xao hơn trước đến nỗi mỗi khi xuất hiện tại sự kiện nào đó đều phải xử dụng lớp make-up dày đặc để che lấp đi vẻ xanh xao, thấm mệt.

...
Không biết ai đã gửi cho Tu chiếc chìa khóa phòng của Prim nhưng khi Prim đã mệt nhừ, mờ mịt tâm trí thì P'Tu chỉ rón rẻn đi vào với chiếc hoodie trùm kín mặt.
"Chị.."
"Sh!"
"Chị nhờ đến Jee, chị nhớ...thật sự nhớ đôi mắt của em"
Lời nói nỉ non đầy sự van xin, Tu Tontawan bây giờ thật thảm hại, cái giá phải trả cho một mối quan hệ vướng phải những rào cản định kiến của xã hội, một mối quan hệ dễ dàng bị người khác chợp lấy trong gang tấc. Tối ấy, hai người, một chiếc giường ấm cạnh cửa sổ đầy sao.
" Dạo này em xanh xao quá, quầng thâm dần một rõ hơn rồi, chị nhớ em, chị biết mình sai, đáng ra chị không nên để dáng vẻ tồi tệ, thống khổ này đến để gặp em nhưng chị sợ mình thật sự muộn màng"
Prim chỉ biết xoa xoa đôi vai gầy của cô bé to xác, nước mắt như đã rươm rướm, có lẽ giọt mưa đã tô lem bờ mi chị từ lâu.
" Không sao hết mà, em không sao, mình đã gặp được rồi, chúng mình cứ thế được không chị? Mập mờ, quan tâm, xoa dịu, tránh né và...mãi chưa một lời khẳng định đây là gì cả."
Câu nói đó như vạn mũi dao xuyên qua tim gan của P'Tu, nó đau, đau ở tim, đau ở tâm trí và nỗi đau như thể len lỏi qua từng tế bào. Hoá ra mối quan hệ này có vẻ còn đau đớn hơn cả Kale và Raza. Và với những lời thủ thỉ tâm tình tuôn ra tới tấp, cả hai, một lớn một nhỏ trong vô thức đã nằm gọn bên nhau, đêm nay trăng lên cao sáng rực, trái tim họ cũng sẵn sàng thắp lên tình yêu ấm áp cho nhau.

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ