10

54 6 0
                                    

"Chào quý ban giám khảo và các bạn sinh viên đến tham dự hội thảo tại London University!"
Tiếng vỗ tay hoà vào giai điệu cỗ vũ của đội văn nghệ. Prim đứng ngoài cổng ra vào, đón mừng những người tham dự. Trong khoảng thời gian dài đứng đợi người vào trường, cô trông thấy P'Tu một mặt đeo kín mít khẩu trang và nón nhưng rất dễ để nhận ra chị ấy, cô lén nép vào bên vẹn đường để nói chuyện với chị sợ rằng vào trường sẽ gặp nhiều thành phần fan cuồng, tạo thời khó cho P' ấy.
"Em không sợ người khác..."
"P' giữ im lặng đã, em sợ chị sẽ bị fan cuồng kéo đến làm khó thôi"
"Aiss, đừng lo mà bé, không có đâu"
Prim đưa cho Tu chiếc khẩu trang đen thay vì chiếc khẩu trang trắng ban nãy.
"Ò, ok"
Họ đi vào trường lẫn trong không khí reo hò là sự gượng gạo giữa cả hai. Buổi hội thảo diễn ra trong sự hân hoan và những đợt phấn khích từ các bạn sinh viên. Mãi đến giấc xế chiều, trời sầm tối, dòng người ra vào lại thưa dần. Vừa tháo gỡ chiếc khẩu trang, Prim vòng ra sân sau của khuôn viên để chờ P'Tu tiện việc gom lại những mảnh nhựa rời rạc sau bữa hội thảo nhằm lưu trữ cho những dự án lần sau. Chợt tiếng bước chân từng nhịp đi đến, phía sau Prim một người thanh niên trạc khoảng 25 tuổi đứng cách cô một khoảng không xa.
"Hi em, cái này của em?"_Anh ta dúi vào tay cô chiếc hoa tai vừa rơi khi nãy, thật khó tìm đối với một khuôn viên rộng lớn đầy ắp người ra vào.
" Cảm ơn ạ"_ Prim xoe tròn mắt, hối hả cảm ơn.
" Em sinh viên năm mấy rồi? Chúng ta có thể làm quen không?"_Anh ta nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại với vẻ hứng thú.
"Hết năm nay em ra trường rồi ạ. Vâng anh có thể..."_ Chưa dứt câu cô đã trông thấy ánh mắt của P'Tu đang quan sát mình, nhìn kĩ hơn đôi mắt ấy như nuốt chửng cô và anh bạn trước mặt bằng cái nhìn lạnh như băng, lạnh...đến thấu xương.
"E...em xin lỗi, em có hẹn với bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau anh nhé!"
Có vẻ anh chàng ấy như nhận được một tràn hụt hẫng trong lòng, chỉ đành phủi tay và ra về.
Prim vội đi đến chỗ chị ấy, thái độ lo lắng của cô không khỏi làm P'Tu cáu gắt thầm trong suy nghĩ.
"Em xin..."
" Đi về thôi Prim, đi về"
Suốt dọc đường trở về kí túc xá sẽ trở nên con đường rơi vải những tiếng cãi vả hay những lời trách móc? Nhưng đối với họ chỉ để lại ở đó bầu khí thinh lặng chết chóc nhưng chẳng một ai ngỏ lời đề phá tan sự yên ắng ấy.
" Chị về nhớ giữ an toàn nhé"
"Ừm, em cũng nên ngủ sớm"
Chỉ là nói những điều giản đơn như hằng ngày sao lại gượng gạo và khó khăn đến thế, chính Prim cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
...
*Chào, em có phải cô bé ban chiều đánh rơi chiếc hoa tai phải không?*
*Vâng, em là Prim ạ, vì chút vội vàng em không thể giới thiệu với anh, thật ngại quá. Nhưng làm thế nào anh có được tài khoản Instagram của em vậy ạ?*
*Anh nhờ bạn cùng lớp của em tìm hộ. Hoá ra lại đúng người. Ngày mai anh có dạy training bên bộ môn hội hoạ, có thể nói chuyện phiếm với em chứ?*
*A..vâng, tất nhiên rồi, ngày mai gặp lại ạ*
*Ừm, em ngủ sớm đi nhé*
*...*
Hai người? Cùng một lời nhắn sao?Trùng hợp! Vô tình! Đây là vòng lặp gì thế này?

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ