7

60 11 2
                                    

"Xin thông báo, chỉ vài phút nữa thôi buổi cast sẽ diễn ra, rất mong ban giám khảo và thí sinh tập trung tại chỗ của mình. Chân thành cảm ơn...". Lần lượt từng thí sinh lên cast, Prim ngồi mãi đợi số báo danh và ngồi ôn lại thần thái, cách nói..."Xin mời thí sinh mang số báo danh 037".Hít một hơi sâu, cô từng bước tiến về sân khấu diễn tập và vai diễn lần này là nhân vật cô gái trẻ khóc thương, đau khổ kêu ca khoắc khoải cho nỗi uất ức tột cùng khi bị chính gia đình ruồng bỏ. Prim lấy hơi bụng và hồi tưởng về những quá khứ đau buồn thậm chí có kỉ niệm về một chuỗi tháng ngày tự nuôi dưỡng tình yêu trong lòng, tất cả điều ấy tạo nên cho Prim những giọt nước mắt tinh khôi chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ của cô. Kèm với đó là nét diễn chân thật, miêu tả rõ tâm lý và nỗi đau nhân vật, khi cast cô vẫn nghiêm nghị làm theo từng thao tác mà P'Tu hướng dẫn.
"Tốt! Tốt lắm!"
" Cảm ơn phần thi của thí sinh 037 và tiếp theo xin mời..."
Prim ra về và nhận thông báo bên đoàn thứ tư tuần sau sẽ công bố kết quả qua gmail.
"Nè! Em không thấy chị thật sao hả bé?"_ Ai đó khều nhẹ vai cô khiến Prim bất giác có hơi giật mình.
"Ơ em không thấy thật, em lại tưởng chị quên không đến hoá ra lại ngồi chen chúc dưới ghế khán giả"
Cũng đúng đấy thôi, người thân của tận hơn mấy chục thí sinh, tức nhiên phải nhiều đến mức khó có thể thấy bóng dáng Tu đâu đó.
"Em cảm ơn chị!"
" Phần trình diễn của em tốt lắm!"
Chị ấy xoa vai Prim, nhoẻn miệng cười, nụ cười toả sáng thuần khiết hơn bất kỳ tia nắng nào cô từng thấy.
"Chào em"
"Vâng, hẹn chị sau"
...
Prim về phòng để giải quyết một số bài tập chuyên môn dù sao cô cũng đã tốn gần kha khá thời gian hôm nay, hoàn thành nhanh để phần còn lại cho giấc ngủ.
"Cậu cast xịn lắm đó nha!"
"Cảm ơn hai cậu nhé. Mình còn được gặp P'Tu cơ! Tuyệt vời thật"
"Úi trời, suốt ngày mơ tưởng, làm bài đi cụ"_Lena niểng nhẹ đầu Prim nói.
"Vâng!"
*Ting*_ Điện thoại Prim sáng đèn, tin nhắn vừa được gửi đến, là ai nhỉ sao lại nhắn khuya thế này?
*Chị cùng em tản bộ ở công viên gần trường ngày mai nhé? Được không?*
Tim cô như vừa sốc đến nghẹn, từng nhịp đập cũng nhanh hơn cả bình thường. Đây không phải lần đầu cô nhắn với P' ấy mà là lần đầu cô được Tu Tontawan chủ động nhắn tin và có ý hẹn gặp.Chần chừ hồi lâu, Prim bấm vào thanh nhắn, nhấp từng từ.
*Vâng, có ạ, 5h chiều chị nhé!"
*OK"_Ngay tức thì tin nhắn được hồi âm, có lẽ P' đã ngồi canh máy từ lâu...Dù sao đó cũng chỉ là mơ tưởng của Prim, một chút mơ tưởng cho tình yêu nhỏ bé.
Đắp chăn lại nhưng không ngủ, cô vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn dòng tin trên cái ánh sáng xanh chói loá rồi cười tủm tỉm như thể có vẻ đắc ý, hạnh phúc lắm! Từ niềm vui nhỏ nhặt ấy chầm chậm dịu dàng đưa Prim vào giấc ngủ, một giấc ngủ có nhiều trái tim của người biết yêu và yêu lòng sắt son...

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ