Đôi khi, con người đi đến một thời khắc nào đó mà khi ấy không còn bất kì lựa chọn nào ngoài cách buông bỏ...
Sau khoảng thời gian tự dằn vặt chính mình trong căn phòng chật hẹp, mọi thời giờ còn sót lại Prim chỉ dán đôi mắt nặng trĩu lên thứ ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại.
"Cậu đã vắng lớp hơn một tháng rồi Prim, khoảng thời gian này bọn mình phải ôn thi đấy, mình thật sự lo lắng cho cậu..."_ Lena vừa cau mày với bài luận văn vừa xót xa cho bạn mình. Dạo gần đây do bệnh tình của mẹ trở nặng nên Jee cũng đành rời kí túc xá, phần còn lại trong căn phòng chỉ còn hai cô bạn thế nhưng Lena không đành lòng để bạn mình đơn côi ở lại hơn nữa Prim còn đang trong tình trạng tồi tệ về mặt tâm lý, cô nghĩ mình nên kề vai với Prim trong khoảng thời gian này."Mình...cảm giác mà mình trải qua với P'Tu, nó nhanh quá cậu nhỉ ?"
" Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về nó, mình không thể oán trách cậu vì mình hiểu được cậu cũng như bao cô gái khác, lúc nào cũng mong muốn có được một tình yêu thật sự, mình biết cậu trai ấy cũng vô cùng thật lòng với cậu. Nhưng...còn P'Tu, chính cậu cũng là người thừa nhận mình có tình cảm với chị ấy để khi cả hai như thể gần đi đến hồi kết của tình yêu thì trái tim vô tình bị người khác lay động, thế thì chỉ cần từ chối một trong hai thôi nhỉ? À ừ thật ra nó không hề đơn giản "_ Lena tỏ vẻ ấp úng, cô bạn của mình rốt cuộc đớn đau vì lí do gì? Liệu có phải do có quá nhiều sự lựa chọn mà không biết bản thân nên đi vào hướng nào chăng ?Thoáng chốc trông thấy giọt lệ lăn dài trên má Prim, Lena chỉ kịp xoa dịu cô bằng những câu từ qua loa, Lena biết rõ bạn mình đã thấm mệt nếu có nói gì thêm ắt sẽ không chịu nỗi mà chóng ngã bệnh mất. Sau vài giờ đun cháo cho Prim Lena cũng kịp quay về lớp mỹ thuật với tâm trạng bồn chồn lo lắng.
*Prim...khỏi bệnh chưa em ?*_P'Tu
*Hi Prim, nhớ anh không nè?*
* Em đã có câu trả lời cho mối quan hệ này chưa, anh luôn sẵn lòng *Prim nhấc máy lên, cô không hiểu được rốt cuộc bản thân mắc phải chứng bệnh gì, rối loạn trong tình trường ư? Sau cùng cô cũng hoàn toàn ngã lòng chấp nhận quen anh chàng ấy bởi cô nghĩ rằng giữa cô và P'Tu cũng chẳng phải đường đường chính chính là người yêu của nhau, chỉ là nghệ sĩ và người hâm mộ, đến lúc phải thật sự buông bỏ rồi cô không muốn tiếp tục đi trong vòng xoáy rối rắm này nữa, phải thành thật với cảm xúc và ước mong của chính mình.
*Em đây ạ, tất nhiên là nhớ anh ạ. Em nghĩ...chính mình muốn bắt đầu yêu đương với anh, em đã lắng nghe được con tim của mình đối với anh là thật lòng*
*Thật saooo? Anh thật sự mong chờ câu nói này rất lâu rồi, cảm ơn em đã tin tưởng trao tình yêu của mình cho anh, anh hứa anh sẽ trở nên một người đàn ông hoàn hảo, không chỉ hoàn hảo trong mắt bạn bè mà còn là bờ vai vững chắc cho cuộc đời em, Prim à*
*...*Prim bây giờ có vẻ khá hơn đôi chút điều này khiến Lena có phần khó hiểu, chỉ là sau một tiết học quay về phòng lại thấy Prim tươi tỉnh hơn nhưng như thế sẽ tốt hơn vì cô không mong phải thấy bạn mình ngày càng ủ rũ, dù là bất kì lí do nào khiến Prim vui vẻ hơn Lena cũng sẽ mừng thay phần bạn mình.
" Chắc hôm nay sẽ bão đấy Prim, thôi mau ăn cháo đi, mình đã vừa kịp hâm nó lại đó"
" Úi, cậu nói quá thôi, đặt trên bàn đi mình ăn ngay, cảm ơn cậu trong thời gian qua nhé !"Có thể ai nấy đều không tin nhưng những ngày sau đó Prim như tràn đầy sức sống hơn, cô nàng bắt đầu đi học lại đầy đủ, đạt được những thành tích vô cùng tốt. Ngày ngày trôi qua Prim như có thêm động lực của tình yêu để phấn đấu nhưng cô nào đâu để ý, P'Tu vẫn ở đó, luôn nhắn tin cho cô mỗi ngày nhưng đáp trả cho sự ân cần ấy là đợt hồi âm thinh lặng. Có phải quá vô tâm rồi không, đến trái tim của chị ấy vẫn còn đặt nơi Prim, ấy vậy mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
| mùa hoa Tulip chớm nở |
RomantizmMùa hoa Tulip nở rộ, thời khắc chúng ta yêu nhau say đắm. Ngày hoa tàn, ta buông tay nhau biệt ly... ________________ *Góc lưu ý 🙋: 1_Không re-up 2_Fic của mình chay từ đầu đến cuối và không còn gì hơn ngoài cảnh hôn nhưng mang tính chất tự hại, má...