Dạo vài ngày sau Prim dường như ít liên lạc với P'Tu hơn. Cô dành hầu hết thời giờ cho học tập và cậu trai hôm ấy từng bắt chuyện.
Hôm nay thật chán nản, Prim chỉ biết đi dạo xung quanh khuôn viên trường sau giờ học, cô ngắm nhìn những nhành hoa Tulip đang ngày càng trở nên héo úa, xơ xác. Ngẫm lại, nơi đây đã từng để lại bao kí ức vui vẻ của cô bên P'Tu, ấy vậy mà bây giờ dưới ánh rực rỡ chiều hoàng hôn chỉ có Prim lẻ bóng đứng đó hoài niệm.
" Chào Prim! Chúng ta đi ăn hôm nay được không?"
Bất chợt có ai đó ngỏ lời với Prim. Thật không mấy xa lạ, ấy là chàng thanh niên hôm trước.
"À, vâng, được ạ"
...
Suốt buổi đi ăn đó cô cùng trò chuyện với anh ta.
" Em nghĩ sao khi được một ai đó tỏ tình ?"
Câu hỏi trên đặt ra khiến tim Prim hẫng đi một nhịp, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi với Tu.
" Chắc là...sẽ tuyệt lắm"
" Anh thích một người và tệ thật, anh không biết ngay lúc này người anh thích đang nghĩ gì. Như thế mà cũng gọi là quan tâm sao chứ ?"
" Anh Bill này! Cũng không nên lo lắng quá. Nếu thật sự người anh để tâm đến được thuyết phục bởi trái tim anh thì chắc chắn một điều cả hai sẽ hiểu cho nhau"
Có vẻ như thay cho những gì ngọt ngào cô nói ra là một cỗ tức giận với mũ trai đội thấp và ánh mắt sắc lẹm của P'Tu phía sau.
" Anh...thích em"
Prim phải tìm nơi đâu một chỗ dựa vững chãi, cô không biết mình nên vịn vào đâu để thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Cho dù mối quan hệ giữa cô và Tu không hoàn toàn nói ra bằng lời yêu nhưng nó không hẳn là mập mờ, có thể chấp nhận lời tỏ tình của Bill sẽ gây ra một vết tích lỗi lầm lớn trong tâm lí tình cảm của Prim.
" Em có thể suy nghĩ, không vội nói ra câu trả lời đâu. Anh chỉ muốn nói với em là thế..."
Với dáng vẻ ngại ngùng này cô nghĩ mình nên ra về càng sớm càng tốt.
"E..em xin lỗi, em có việc về trước "
...
Sau khi thở phào nhẹ nhõm trên xe buýt, cô nhận được hơn mấy mươi tin nhắn hối hả của P'Tu
• Tại sao em lại đi cùng hắn ?*
• Tôi đã từng nghĩ rằng em thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta*
• Lại còn khuyên anh ta ?*
• Em thật thoải mái nhưng tôi thì không*
• ...*
Hàng loạt những dòng tin trách mắng ào ạt nổ ra. Bây giờ thật sự mệt lã người cô chẳng biết mình nên làm gì tiếp tục, chỉ ngủ thôi , ngủ một giấc sâu như một liều thuốc vậy, nó đánh bay mọi muộn phiền u uất. Về đến kí túc xá cô chỉ kịp tắm rửa sau đó lại cuộn vào chăn ấm như thể sức lực đã kiệt quệ, Prim cảm nhận được cơ thể như đang dần lạnh và uể oải, có thể là dấu hiệu cảm, lo lắng đến phát sốt, tâm bệnh thật đáng sợ trong lúc này!
BẠN ĐANG ĐỌC
| mùa hoa Tulip chớm nở |
RomanceMùa hoa Tulip nở rộ, thời khắc chúng ta yêu nhau say đắm. Ngày hoa tàn, ta buông tay nhau biệt ly... ________________ *Góc lưu ý 🙋: 1_Không re-up 2_Fic của mình chay từ đầu đến cuối và không còn gì hơn ngoài cảnh hôn nhưng mang tính chất tự hại, má...