6

70 11 2
                                    

"Ni,nhìn này!"
Cô mừng rỡ rồi lại nhấp vào insta. P'Tu rep*ok nè bé, ngày mai chiều 6h hẹn em ở hàng cà-phê gần công viên Oision park nha♡*
*Vâng P'!*
Sau khi chốt hẹn, cô cùng bạn bè bàn tán đôi hai ba câu rồi ngã lưng xuống nệm. Jee và Lena có lẽ thuộc tuýp người dễ đi vào giấc sâu với cả hôm nay họ thực sự mệt lả nên không lâu sau vài phút lướt mạng xã hội lại ngủ ngay, như vậy cũng dễ hiểu thôi. Chỉ riêng Prim, cô chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được, suốt đêm đó cô nàng thao thức với đôi mắt to tròn. Chị ấy là người duy nhất khiến cô vui mừng khi rep tin nhắn, chị là người duy nhất cô hâm mộ, chị là người duy nhất...cô đem lòng yêu đậm sâu.
...
"Prim...Dậy nào Prim"
Có lẽ vì thức quá khuya thế nên cô ngủ say lúc nào chẳng hay, sáng nay lại không tự chủ được để dậy, Lena phải gọi mãi mới tỉnh.
"Hơ, cảm ơn cậu nhiều, mình sợ sẽ trễ hoá ra vẫn còn thời gian"
"Ừm, nhanh nha bọn tớ chờ cậu trước trong lớp"
"Uh"
Vươn vai để chào đón một ngày mới, hôm nay cô có giờ toán cao cấp thế nên phải thu xếp nhanh thôi.
"Sau đây là những tips đơn giản để giải phần số 2..."
Đang khi lắng nghe giảng viên chỉ dạy, Prim chán nản chống cằm xoay bút, lén xem tấm ảnh cũ trong điện thoại cô chụp với P'. Giờ đây nhìn lại, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của P'Tu vẫn chưa hề một lần khiến cô cảm thấy chán, tấm ảnh cũ nhưng có nhìn lại vài trăm lần đi nữa nó vẫn sẽ thật đẹp như lần đầu cô ngắm.
Quay lại với việc học, cô chăm chỉ ghi chép lại đầy đủ bài giảng. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, thật sự mệt mỏi với môn học hóc búa này, Prim và bạn bè hầu hết không ai có hứng thú cả.
"Nee, có người rủ đi cà-phê rồi, chắc bọn tớ bị cậu cho ra rìa quá nhỉ?"
"Úi, hong có đâu nha. Hai cậu đã giúp mình có được niềm vui nho nhỏ này đó, cảm ơn còn không hết"
Jee và Lena cười ngã với vẻ mặt hoang mang của Prim, vừa buồn cười lại mừng lây cho bạn mình. Họ đi về phòng nghỉ ngơi, có lẽ như dạo gần đây tinh thần của Prim thực sự rất tốt, cô yêu cuộc đời này hơn vì có chị ấy, một màu hồng loé lên trong trái tim u buồn của Prim. Cô chỉ ăn qua vài chiếc bánh quy trên bàn, thời gian còn lại Prim tranh thủ ngủ nghỉ để chiều nay đến hẹn với P'Tu, thực ra tận 6h P' mới đến gặp nhưng vì tâm lý Prim quá nôn nóng, hóng đến thời điểm gặp mặt nhau. À mà gặp chỉ là phụ thôi, cái chính là được gặp P'Tu trong khung cảnh thật lãng mạng nếu như không muốn nói đây là nơi dành cho các cặp tình nhân, điều này tạo nên sự tĩnh lặng, nói chuyện thoải mái và không phải trốn tránh những chiếc "cam di động".
Đánh được một giấc ngon lành, cô quay ra tắm rửa, xoã mái tóc đen dài ngang vai, cô chọn cho mình chiếc quần dài ống rộng và áo thun trắng, vải mỏng. Đi đến nơi hẹn thì vẫn còn sớm chán, cô đi vào cửa hàng sách cũ bên kia đường, đối diện trường để lựa chọn vài quyển "bí kíp" cho năm học sau, vì là sinh viên năm nhất cô đang phải cố gắng rất nhiều cho những khoá học sau vì theo các anh chị lớn thì mỗi năm chương trình của nhà trường sẽ nâng cao thêm một bậc, lí do đó là để chọn lọc và đào tạo những học sinh thực sự có năng lực. Vì vậy Prim vẫn đang trong đà cố gắng nhằm không bị thua xa tiến độ với bạn bè. Chỉ vài phút sau đó cô cũng đi đến hàng cà-phê.
"Ơ! Prim"_P'Tu từ xa trông thấy cô đang lơ ngơ tìm người, chị ấy vẫy tay và nhoẻn miệng cười mỉm.
Prim đơ ra vài giây, trước mắt cô P'Tu lúc nào cũng đẹp đặc biệt là hôm nay, chị ấy đẹp như tạc tượng.
"A, chào chị"
"Chị mới đến thôi à, cơ mà không biết em muốn dùng gì nên chưa gọi nước "
"Vâng. Chị cho em một trà đào cam sả ạ"
Trời đã ngã hoàng hôn, lúc ấy ngắm nhìn chị thật kĩ cô thấy P'Tu mang trên khuôn mặt nét đẹp vô hình dù cho có khen đẹp bao lần đi chăng nữa có thể cũng chẳng đủ.
"Muốn diễn một cách chân thật em phải cố gắng dịu gương mặt của mình hết mức. Phải  tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của nhân vật, ánh mắt em mới có thể trông sâu và có hồn..."
Ngồi dựa cằm vào chiếc ghế, nghe từng lời chỉ dẫn của P', bên ngoài là những ánh hồng hắt vào hàng từ nơi cửa sổ mang theo bóng râm của những tán cây dọc hai bên đường, khách trong quán như thưa dần, chỉ còn mỗi hai người họ, một người luyên thuyên một người say sưa trong lời truyền đạt, say nhất là vẻ đẹp của chị ta.
"A, mai em...em đi casting, chị có phiền không nếu có thể đi xem em diễn"_ Càng nói giọng cô lại nhỏ dần, rồi im bặt.
"Ừm, mai chị chỉ có lịch chiều thôi. Nếu được chị sẽ xem em diễn"
"Thật ạ?"_Cô gặng hỏi cách mừng rỡ khôn xiếc.
"Ừ!"
Mục đích mời đến để xem cô cast chỉ là phụ điều quan trọng là được một lần duy nhất đường đường chính chính thổ lộ tình cảm của mình cho P'Tu.
Trước khi về lại kí túc xá Prim có lưu lại trong điện thoại bức ảnh cô và P'Tu chụp trong hàng. Đã là tấm thứ hai, có thể gọi cô là người may mắn nhất trong hàng nghìn người hâm mộ của Tu Tontawan, nếu những lần gặp gỡ này bị lộ ra ngoài chắc hẳn một số bộ phận báo chí sẽ đắc ý lắm, rất nhiều fan sẽ công kích cô nên tốt nhất vẫn là giữ im lặng cho mối quan hệ này, Prim tự nghĩ nhỡ đâu P' ấy không đồng ý, cô có phải trở thành một kẻ si tình hay không? Cùng lắm thì chỉ là tự lau sạch đi vết xước trong trái tim thôi.
...
"Ni, bọn tớ có mua mì Samyang về á, để phần cậu gói mì phô mai kìa"
"À, cảm ơn nha"
Khi đã dọn đồ, thay đồ thoải mái mát mẻ Prim cầm tô mì trộn ăn thật ngon miệng, tận hưởng từng sợi mì mềm, thấm vị.
"Nè, đúng lúc tớ đói. Cậu hay thật"
"Ờ, ăn xong ngủ sớm đi để mai có sức đi cast"
...
Biết phải giữ phong độ cho ngày thi nhưng cô chẳng thể nhắm nghiền đôi mắt của mình, ánh sáng trên màn hình vẫn còn loé sáng, bức ảnh chiều nay, nhìn khung cảnh ấy thật yên bình, chỉ có cô và P'Tu, điều đó khiến Prim hạnh phúc vô cùng vì vốn dĩ cô đã từng mơ rằng tình yêu của họ sẽ được hạnh phúc, bình yên hệt như bức ảnh này vậy. Chỉ là ước thôi nhưng nếu không thành sẽ tan nát cả tâm can, có lẽ vì đơn phương quá lâu rồi và sẽ mong mỏi một ngày được ở bên nhau chứ?

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ