8

54 9 2
                                    

Sáng hôm nay Prim có nhiều thời gian rảnh hơn để hoàn thiện tấm bảng chào mừng hội thảo.Lena vừa đi mua sắm thực phẩm chức năng để hỗ trợ chiều cao của cô. Chỉ còn Jee và Prim ở lại phòng.
"Mình nghĩ cậu đã có những bước tiến triển tốt đấy chứ! Có thể chị ấy cũng bắt đầu say nắng cậu mất rồi, nhan sắc của cậu cũng không phải dạng vừa đâu"_ Jee nhíu mày nhưng nhìn vào vô định mà nói với Prim, có lẽ trong lời nói của cô câu từ nào cũng chắc nịt câu đó.
"M..Mình không nghĩ là vậy, có lẽ dạo gần đây P' ấy gặp một số việc rắc rối nên mới ngỏ lời mời mình dạo vòng công viên để giải toả".
"Haiz, chỉ có cậu ngây thơ không biết "_Vừa nói, tay cô nguệch vài nét sáp màu trên giấy.
"Chị ấy yêu cậu? Hay do mình nhìn nhầm, chẳng idol nào lại cùng fan làm những việc như đi hàng cà-phê, nói chuyện hệt như người từng quen nhau. Không phải chứ, Prim?"
Nói đến mức này, Prim khựng lại. Ừ nhỉ, tại sao lại hẹn gặp mình? Tại sao lại chủ động nhắn tin? Tại sao lại đến chỉ để xem mình cast? Trong đầu cô bất chợt xuất hiện nhiều  câu hỏi khó có khả năng lường trước.
"Ơ...thôi làm nhanh đi, tớ mệt quá chắc phải nằm nghỉ, hôm qua cố khóc quá nên sưng cả mí mắt".
"Ừ,ok"
Thấy rằng câu chuyện đã đi quá xa, Prim nghĩ ngợi và đá sang chủ đề khác, mắt cô chỉ sưng một ít thôi nhưng dù sao thì nên biện lí do để kết thúc thì hơn. Có cảm giác như P'Tu và cô bắt đầu hình thành giữa họ một sợi chỉ liên kết, vậy mối quan hệ này là gì? Là người yêu sao..hay là chị em hay tệ hơn là fan và idol? Đầu cô bây giờ nghĩ ngợi cũng chẳng có gì khả thi ngược lại còn đau như búa bổ.
"Hê hê! Mình nè, mình có mua bánh flan, các cậu xuống ăn chung cho vui"_Lena trên tay lắc lư hộp bánh, miệng cười tủm tỉm.
Cả ba người họ ăn bánh, ngon thật! Từ khi vào đại học đến giờ cô chỉ có dịp ăn flan được ba bốn lần, một phần là bận, phần còn lại là không thừa tiền, số tiền của dì gửi lên chỉ đủ để đóng tiền học và mua một chút hàng,gần đây cô lại phải dành dụm thêm ngân vốn để mua sách, Prim không đua đòi hay yêu cầu xa hoa vì dì rất nghèo. Hiện giờ, vẫn còn sinh sống bằng nghề nông bán lúa, dì đã nuôi cô từ bé, lớn lên vẫn gửi cô phần tiền nhiều hơn. Cô thương dì và cảm ơn cuộc đời vì cho cô gặp được bạn tốt.
"Mệt quá...Chiều nay mình ở phòng cày phim nhá"
"Ừm, Prim chiều nay mình cần mua chút vật liệu, có giang xe cậu nhé"_Jee hỏi nhờ xe cô.
"OK"
...
Cô cùng Jee ra phòng, Lena vẫn đang say sưa cày phim Hàn lãng mạn.
"Cậu cầm chìa khoá nhé Jee, tớ đi sẽ lâu lắm đấy có gì cậu nhờ Lena đón cũng được,không phải đợi tớ"
"Ừm"
Mãi mê đạp xe, cuối cùng cô cũng đưa Jee đến cửa hàng, may thay của hàng đồ cũ ngay gần công viên.
"Bye nhaa"
"Bye"
Từ xa, bóng hình của P'Tu dần hiện ra rõ mồn một. Chị ấy đẹp lắm, nhất là trong bộ váy lụa vàng, có khen bao lần đi nữa cũng chẳng đủ.
"Em nhìn gì thế? Mặt chị dính gì sao? Nhưng...hôm nay đẹp lắm!"
"Ơ..không ạ. Chị tuyệt lắm, à chị nói váy em sao"_ Cô xoay người lại nhìn chiếc đầm ống tay rộng của mình.
"Không. Chị nói em!"
Prim ngại đỏ ửng mặt, xoay nhẹ nhìn chỗ khác. Thật ra chuyện thế này cô từng gặp rồi nhưng là trên phim, không ngờ ngoài đời lại ngại đến thế.
"Đi dạo thôi ạ. Em...em muốn thư giãn "
P'Tu biết rõ cô đã ngượng chín cả mặt từ lúc nào rồi, thôi thì chiều fan vậy.
"Ừm"
Bọn họ tản bộ dọc theo hoa cỏ dại mọc san sát nhau gần kẽ tường công viên.Ánh nắng nhẹ nhàng len qua, chói lọi trên con đường họ đi, trong đầu ai cũng băn khoăn, lần đầu cả hai đi cùng nhau mà không phải là lí do công việc hay...đây là buổi hẹn hò?Tu Tontawan cầm tay Prim, bất thình lình cô có phần khá bất ngờ.
"Tay chị lạnh"
Prim thở phào trong lòng, có lẽ cô nghĩ quá xa rồi.
"Tách!"_Tiếng gì đó hệt như máy ảnh chụp hình, dù là âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có khả năng truyền đến tai cô. Prim xoay lại nhưng không thấy ai.
"Em sao thế? Mệt à?"_ Tu có vẻ thắc mắc, nhận ra sự bất thường của người bên cạnh.
"À...em kh..không sao"
Hai người họ vẫn tiếp tục đi, P'Tu bắt đầu mở lời, nói về các chủ đề khác nhau để Prim  bớt căng thẳng. Prim chỉ trả lời vài câu cho qua lại xua xua tay ý chỉ không có gì quan trọng cả.
Sau hồi lâu, ánh chiều tà cũng đã trải dài đến tận chân trời góc bể.
"Tạm biệt ạ"
"Chào em"
Prim đã đi một quãng xa, Tu vẫn còn đứng đó ngó nghiêng hình ảnh cô và cười cách nhẹ nhàng.
...
"Ơ, cậu cũng vừa về sao?"
"Ừ.."
"Cậu mua gì vậy, cho mình xem với"
Nói đến đây tay Jee rút lại, giấu nhẹm đi hộp hàng màu nâu.
"Ơ..không có gì đâu, mình chỉ mua linh tinh thôi"_ Cô gượng cười, nụ cười ấy khiến Prim khó hiểu. Cô tự hỏi bạn bè thân với nhau như vậy, sao lại giấu, mặc kệ vậy chỉ là chuyện cỏn con.
"Haiz mỏi lưng quá"_ Vừa nói Prim xoay về bên phải giường, cô nhìn thấy lọ thuốc sức.Đọc trên tờ hướng dẫn thử xem.
"Bôi ở vùng có biểu hiện bị sưng..."
"Ai vậy nhỉ?"_Prim bất ngờ.
Cô hỏi lại Jee và Lena, không ai mua nó cả. Prim nghĩ có ai đó đã mang đến cho mình, có thể là bạn học cùngp lớp, dù sao cũng không biết tên, chắc chẳng thể cảm ơn, thật tiếc.
Hôm nay thật mệt mỏi nhưng thật vui, có giống như Jee nói không nhỉ chị ấy có cảm thấy say mê cô không? Nếu không thì cũng chẳng sao nhỉ, chị ấy vẫn rất tốt và mang đến nhiều cảm giác ấm áp, thoải mái, bất ngờ...cho cô, không phải đã tốt lắm rồi sao. Ngày hôm ấy của cô gói gọn trong những suy nghĩ rối bời của tình yêu, đến lúc nghĩ ngợi quá nhiều, Prim gục đi lúc nào không hay.

| mùa hoa Tulip chớm nở |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ