Sau gần một tháng quen biết trong mối quan hệ cùng với anh chàng trẻ kia, Prim dần cảm thấy vui vẻ hơn. Chẳng có gì làm cô cảm thấy u sầu, lo âu trong thời gian này, thời gian trước kia cô luôn phải ôm mình trong nỗi đau và sự tiêu cực nhưng giờ đây đã là một thứ ánh sáng hồng hào khiến cô cảm thấy phấn chấn hơn.
...
Chợt Prim nhớ lấy điều gì đó, đã từ rất lâu cô đã không trò chuyện hay công khai tình cảm của cô đến với P'Tu. Prim nhấc máy để hồi âm tin nhắn của P'Tu, cô biết mình quá lơ là với mối quan hệ này, dù nó có là thế nào cũng nên một mực tôn trọng kí ức này chút ít, đó là kỉ niệm tuyệt đẹp cơ mà!
...
*Em xin lỗi đến bây giờ mới có thể trả lời tin nhắn!**K...không sao*
*Em ổn chứ Prim?*
*Em hạnh phúc chứ Prim?**V...vâng, em hạnh phúc lắm nhưng để có được hạnh phúc em đã tìm đến chị như một liều thuốc chữa lành, chị thật sự quý giá với em...*
*Ừ. Chị thật sự yêu em*
*E...em nghĩ chúng ta thân thiết hơn cả tình bạn, rất quý giá đấy ạ!*
*...*
Đáng ra Prim nên nhận ra chút ít tình cảm của P'Tu dành cho cô sớm hơn. Có phải cả hai đều nhận lấy cảm giác bứt rứt. Liệu khi quyết định bước vào mối quan hệ với cậu trai kia có phải là cách Prim lựa chọn để quên đi P'Tu?
...
*Anh...**Anh xin lỗi nhé em...*
...
Đã hơn vài tháng bên nhau trong tình yêu, anh chàng kia rốt cuộc lại trở nên đổ đốn, anh ta chấp nhận đốt tiền cho những buổi tiệc cùng bạn bè nhưng đối với Prim lại là những cuộc cãi vả hay phớt lờ. Hơn nữa...ngày hôm đó, chính xác là một bước ngoặt to lớn khi anh chàng ấy công khai việc cắm sừng Prim, anh ta đã bước vào mối quan hệ mới với Lena. Sau khi tin tức được bàn tán xôn xao trong lớp học, Lena nhất quyết tìm cách cạch mặt và rời khỏi kí túc xá. Đối với Lena, cô ta chỉ nghĩ rằng nếu cô đã hết lòng dành dụm thời giờ để chăm sóc Prim, ít nhiều gì Prim cũng sẽ đành lòng mà cho đi gã bạn trai cho cô mà không một lời chất vấn, ghen tức. Phải...Prim đã rơi vào chiếc bẫy bóng loáng ấy, chiếc bẫy được tạo nên bởi tình bạn suốt bao năm tháng.
...
Có gì đau đớn hơn cuộc đời của Prim. Đã ai từng hỏi rằng cô phải trải qua những gai nhọn nào trong tâm hồn, nước mắt là thứ hận thù và cay độc, thứ nước mằn mặn ấy được kết tinh từ những nỗi uất hận đến tận cùng và rồi dòng nước cứ xuôi theo đó mà lần lượt rơi trên má Prim.
...
Đến hôm tối ấy, trong căn phòng u tối buồn bã, Prim mơ thấy mình đang nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của P'Tu. Hoá ra đến cuối cùng, người cô thật sự muốn và đã yêu lại là P'Tu. Có lẽ...cô không mơ, đây là sự thật, cô thấy mình được đắm mình trong cảm giác yêu thương, đôi môi của P'Tu tựa vào phiếm môi ánh hồng của Prim như một món quà mà bấy lâu nay không một ai có đủ can đảm để có thể bộc bạch nhằm xác định một mối quan hệ chính thống giữa cả hai. Đó là sự thật nhưng sự thật rất xót lòng...
...
Ngay hôm sau khi "giấc mộng đời thực" vừa kết thúc, Prim thấy người mình như nặng hơn. Cô cảm thấy chính bản thân mình chưa và sẽ không bao giờ xứng đáng để nhận lấy tình cảm từ P'Tu. Cô đã làm nên mọi thứ để bỏ lại P'Tu ở phía sau, cô đã yêu gã trai kia một cách mù quáng. Cô đã sai. Prim chưa bao giờ xứng đáng với trái tim của Tu Tontawan cả...Cô nàng chật vật trong căn phòng hẹp, cô đau đớn, Prim đã thực sự chết đi từ trong tâm hồn. Khi chạm lấy sợi dây thừng màu be cô đã suy nghĩ rất nhiều, bước đến lựa chọn này không hề đơn giản...nhưng, Prim thật lòng phải tự đánh giá chính mình như một kẻ không xứng đáng với hạnh phúc và một cô gái tồi tệ sẽ dễ mủi lòng trước quyết định sai lầm! Prim đã nhắm nghiền mắt, hơi thở và mọi tế bào như chậm lại rồi dừng hoạt động hẳn...Mọi thứ giờ đây đã buông xuôi, dù người ở lại có đau buồn, day dứt thì quyết định này khiến Prim lại cảm thấy hài lòng, hài lòng khi chính mình có thể thoát li khỏi những sợi tơ rối vò.
...
Qua ngần ấy thời gian, Tu hiểu rõ chính em ấy đặc biệt thế nào với cô. Sau cùng người đớn đau nhất lại là Tu. Thời gian sau đó, Tu tập làm quen nhiều hơn với các loại thuốc an thần từ loại nhẹ đến đô nặng được dược sĩ hết lòng khuyên bảo. Khi mất đi người cô ấy yêu, Tu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành trăm mảnh, đó là những mảnh vỡ của tình yêu, nó vẫn đáng để trân trọng. Chính vì trân trọng, cô ấy đã dùng nó cắt lên da thịt, Tu yêu thương mối tình này để ngày qua ngày trên người cô khi nào cũng trông chằn chịt những vết thương, thương cũ chưa nguôi đã trồi lên thương mới, những vết tích theo đó mà rỉ máu. Máu của một đời người nuối tiếc vì em.💓-------------------------------💓
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình rất trân trọng từng lượt vote và comment, chân thành cảm ơn ạ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
| mùa hoa Tulip chớm nở |
RomanceMùa hoa Tulip nở rộ, thời khắc chúng ta yêu nhau say đắm. Ngày hoa tàn, ta buông tay nhau biệt ly... ________________ *Góc lưu ý 🙋: 1_Không re-up 2_Fic của mình chay từ đầu đến cuối và không còn gì hơn ngoài cảnh hôn nhưng mang tính chất tự hại, má...