Tư quân 3

397 35 4
                                    

Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được một nơi tránh mưa, vết thương của Kim Lăng cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt.

Tư Truy ôm Kim Lăng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một hang động ẩm ướt nhưng an toàn. Y cẩn thận đặt Kim Lăng nằm lên đầu gối mình, tạm dừng một lát rồi mới nói: "Kim công tử, đắc tội."

Dứt lời, y nhẹ nhàng cởi quần áo Kim Lăng ra, lật người hắn lại, chỉ thấy trên tấm lưng bóng loáng trắng nõn có vài vết cào sâu tới mức thấy được cả xương cốt, đã có dấu hiệu thối rữa và chuyển thành màu đen.

Lam Tư Truy lấy một vài bình sứ nhỏ trong túi, mở ra dùng ngón tay chấm chút thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên miệng vết thương của Kim Lăng. Kim Lăng như bị đánh thức bởi cơn đau, muốn né tránh, hai mắt nhắm chặt không ngừng giãy giụa. Tư Truy sợ hắn lộn xộn đụng đến miệng vết thương, vội ôm hắn chặt hơn, dịu dàng nói: "Đừng cử động, Kim Lăng. Ta ở đây, đừng sợ."

Thanh âm này dường như có tác dụng, Kim Lăng quả thực bất động, nằm yên trong lòng y. Sau khi bôi thuốc, Tư Truy xé vạt áo sạch sẽ của mình ra, băng bó vết thương của Kim Lăng thật cẩn thận rồi mặc lại quần áo cho hắn.

Tư Truy sợ hắn nằm không thoải mái, liền ôm hắn dậy, để hắn dựa vai mình, cũng tránh cho hắn di chuyển đụng đến vết thương. Điều y hy vọng nhất bây giờ là Ôn Ninh và Cảnh Nghi có thể đến càng sớm càng tốt.

Kim Lăng nhắm chặt hai mắt, đầu dựa vào cổ Tư Truy, cả người ướt đẫm nước mưa khẽ run lên.

"Đừng...... Đừng đi......" Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm, có chút hoảng loạn: "Đừng bỏ rơi ta!"

Tư Truy rũ mắt xuống, gương mặt lộ vẻ lo lắng, tự hỏi có phải hắn mơ thấy cha mẹ hắn nên mới trở nên đau khổ như vậy hay không?

Giọng Kim Lăng dần dần to hơn, như thể có thứ gì bức bách hắn, làm hắn càng lúc càng kích động. Tư Truy cảm thấy có điều gì đó không ổn liền gọi: "Kim công tử? Kim công tử? Kim Lăng!"

Kim Lăng đột ngột mở mắt, trán không ngừng tuôn mồ hôi nhỏ giọt, thở phì phò dồn dập, chật vật rời khỏi vòng tay Tư Truy, nhìn y một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy cổ áo y, giọng nghèn nghẹn hỏi: "......Lam Tư Truy?"

Tư Truy nói: "Là ta."

Kim Lăng nói: "...... Lam Tư Truy......"

Tư Truy kinh ngạc: "Kim công tử?"

Hai mắt Kim Lăng đỏ bừng, chu sa giữa trán càng thêm chói mắt, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Lam Tư Truy! Ngươi dựa vào cái gì? Tại sao?"

Tư Truy thấy hắn vừa mới tỉnh đã vô lễ như thế, cũng mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, nhíu mày nói: "Kim Lăng, ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Lam Nguyện! Tại sao ngươi lại...? Tại sao!"

"Kim Lăng, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?"

Kim Lăng bỗng nhiên đỏ bừng mặt, hung tợn trừng mắt nhìn y, khàn giọng nói: "Vì sao? Vì sao ngươi có thể che chở Ôn Ninh, có thể bảo vệ Lam Cảnh Nghi? Bảo hộ bọn họ như lẽ đương nhiên vậy? Ta hỏi ngươi! Tại sao!"

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ