Ôn niên 3

94 11 0
                                    

"Ngươi nghe không hiểu sao?" Kim Lăng hất tay y ra, lùi lại một bước, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhắc lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Ta nói, chúng ta, chấm dứt thôi."

"...... Vì sao?"

"Không vì sao hết."

Sắc mặt thiếu niên đột nhiên tái đi, thất thanh nói: "Kim Lăng!"

Kim Lăng né tránh ánh mắt của y, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi không hiểu, vậy ta đây sẽ giải thích cho ngươi nghe. Lam Tư Truy, ngươi nghĩ rằng ta là loại người gì? Để ta nói cho ngươi biết, mấy thứ chỉ làm tăng thêm đau khổ, Kim Lăng ta từ trước tới nay đều không nguyện ý dây vào."

Lam Tư Truy nhìn chằm chằm Kim Lăng không chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu con người hắn, sau một lúc lâu, mới run rẩy lên tiếng: "Thứ khiến ngươi đau lòng, là ta sao?"

Sau lưng đã ướt một mảng lớn, áo bào bị máu lạnh tẩm ướt dán chặt vào vết thương, vừa động đậy là đau nhói lên. Kim Lăng chỉ cảm thấy đau đến mức mắt tối sầm lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười khẩy: "...... Ngươi nghĩ thế nào thì tùy."

Lam Tư Truy siết chặt tay thành nắm đấm, đốt ngón tay bị bóp đến trắng bệch, cả người dường như đã ở trạng thái chuẩn bị bùng nổ cơn thịnh nộ. Có lẽ thật sự tức giận đến cực điểm, gương mặt ôn hòa hằng ngày lộ ra vẻ giễu cợt lạnh lùng. "Kim công tử, thật đúng là...... thích trêu đùa người. Tại hạ quả thực đấu không lại, trúng chiêu rồi."

Kim Lăng nghe ra ý châm chọc của y, tay âm thầm siết chặt chuôi kiếm Tuế Hoa.

Lam Tư Truy giống như đang cực lực kiềm chế, nhìn hắn hồi lâu rồi mới lạnh lùng nói: "Kim Lăng, đôi khi ngươi...... thật sự làm người ta chán ghét."

Kim Lăng run lên. Khẽ động một cái, máu ấm lại trào ra một lần nữa.

"Tư Truy khuyên ngươi, sau này nên sửa thói xấu trêu đùa người khác đi, kẻo lại tăng thêm đau khổ, giày xéo tâm ý người khác."

Sắc trời càng ngày càng tối, Kim Lăng không nhìn rõ mặt Tư Truy nhưng có thể cảm thấy vẻ mặt của y chắc hẳn vô cùng thất vọng và chán ghét. Lam Tư Truy nói xong liền trực tiếp rời đi để lại hắn đứng đó một mình.

Kim Lăng chậm rãi cúi đầu. Không lâu sau, bỗng nhiên có một đồ vật nào đó đập vào bả vai, nhìn kĩ mới thấy đó là một cái túi vải trắng sạch sẽ rơi xuống trước ủng. Hắn ngước mắt lên nhìn, Tư Truy đang đứng trước mặt hắn, túi này đúng là do Tư Truy vừa ném qua.

Hắn biết Tư Truy tất nhiên đang tức giận, cũng không muốn phản ứng. Hắn chờ Tư Truy ném thêm hòn đá nữa, lại thấy Tư Truy quay người, không nói một lời, phất tay áo rời đi.

Lần này, cuối cùng y cũng không quay trở lại nữa.

Kim Lăng vẫn luôn đứng tại chỗ, ngay cả khi ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu lên người hắn, cũng không đợi được Lam Tư Truy quay lại.

"Đi thật rồi à......" Biết rõ xung quanh không có ai, hắn vẫn miễn cưỡng cười một cái không biết cho ai nhìn, nhịn đau cử động cơ thể một chút, đấm đấm đầu gối bủn rủn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt thản nhiên, vỗ vỗ phủi bụi trên túi, vừa mở ra vừa rì rầm oán giận nói: "Còn rất nhiều sát vật mà, ta cũng không quen nơi này...... nhưng mà thôi, đi rồi cũng tốt......"

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ