Hóa miêu 5

288 34 4
                                    

Tư Truy chịu một chưởng tấn công đau đến run rẩy, mặt lộ ra vẻ thống khổ giãy giụa, ngã gục xuống đất, ho dữ dội, trong bụng sông cuộn biển gầm, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ đi.

Kim Lăng giãy giụa nhảy ra khỏi túi vải, ngã lộn nhào chạy đến bên cạnh Tư Truy, bàn chân nhỏ vỗ vỗ mặt y, kêu liên tục, lại phát hiện hô hấp y rất mỏng, lồng ngực phập phồng yếu ớt, đã ngất đi rồi.

Kim Lăng hoảng hốt đến đỏ cả mắt, ôm mặt Lam Tư Truy lắc lắc: "Lam Tư Truy! Lam Tư Truy?!"

Đột nhiên, một luồng linh lực mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể, từng trận linh lưu cuồn cuộn.

Trong cơ thể dường như có thứ gì đó muốn nổ tung, tứ chi dần dần trở nên nặng nề lên, Kim Lăng bị sương mù dày đặc bao phủ, không khỏi giật mình hoảng hốt.

Đến khi định thần lại, hắn đã trở về bộ dáng con người, trên người mặc bộ y phục Kim tinh tuyết lãng rách tung toé, tay áo rộng nhăn nhúm, toàn thân bẩn thỉu, cả đôi ủng đen cũng bị dính không ít nước bùn tro bụi.

Kim Lăng kinh ngạc, không ngờ lại vào ngay lúc này.

Hắn quỳ rạp xuống mặt đất ngay lập tức, ôm mặt Lam Tư Truy vỗ vỗ, vội la lên: "Lam Tư Truy! Tỉnh lại đi! Ngươi nhìn ta đi! Ta là Kim Lăng đây!"

Tư Truy ý thức mơ hồ, nửa phần sức lực cũng nhấc không nổi, yếu ớt nằm trên mặt đất.

Lưỡi kiếm sắc nhọn vỡ thành bột phấn, yêu vật kia đứng đó thống khổ kêu rên.

Kim Lăng nắm lấy bội kiếm của Lam Tư Truy, buộc chặt vạt áo ngoài rách rưới của mình, mắt đỏ hoe nhìn Lam Tư Truy: "Ngươi đừng chết, ta không biết giải thích với Lam gia các ngươi như thế nào đâu!"

Dứt lời, hắn liền nâng kiếm, mũi chân nhấn xuống đất bay lên, hướng thẳng về phía yêu vật, kiếm khí sắc bén lạnh thấu xương, chứa đựng sát ý, động tác nhanh nhẹn, ngay lập tức đâm lưu loát mấy nhát.

Kim Lăng đã ở Lam gia tĩnh dưỡng một thời gian cũng đủ dài, huống hồ lại trong thân thể một con mèo, chưa bao giờ tiêu hao quá nhiều linh lực, nay đã trở thành người, linh lực gần như tràn đầy toàn thân.

Khi sương mù dày đặc tan hẳn cũng là lúc hắn một nhát chém đứt đầu yêu vật, rút lá bùa Ngụy Vô Tiện cho từ trong túi ra, thiêu rụi toàn bộ.

Yêu vật đã trừ, Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt Lam Tư Truy, quỳ xuống gọi: "Lam Tư Truy? Lam Tư Truy!"

Kim Lăng nhẹ nhàng đẩy vài cái, nhưng ngoại trừ máu tươi tràn ra từ khóe miệng, thiếu niên không có bất kì động tĩnh nào, yên lặng nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt. Kim Lăng tra kiếm vào vỏ, đang suy nghĩ xem nên đưa Lam Tư Truy về bằng cách nào, bỗng nghe thấy tiếng xích sắt leng keng cách đó không xa truyền đến.

Không phải là......

Kim Lăng giật mình, do dự liếc nhìn Lam Tư Truy một cái, sau đó nhảy ra trốn trong bụi cây ven đường, đẩy đám lá ra một chút hé nhìn.

Quả nhiên, người đến chính là Ôn Ninh.

Ôn Ninh gọi Lam Tư Truy hai tiếng nhưng không có phản hồi. Sắc mặt hắn cứng ngắc trắng bệch, nhưng giọng điệu lại rất lo lắng, rồi sau đó liền cõng Lam Tư Truy lên đi về một hướng nào đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ