Hóa miêu 3

179 30 0
                                    

Tư Truy khẽ nhíu mày, mở mắt ra, thấy hắn nằm bên cạnh mình, cười cười, nắm lấy bàn chân hắn, nói: "Là ngươi à." Sau đó ôm hắn lại, nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt hắn, khàn giọng nói khẽ: "Xin lỗi, ta mệt quá, quên xem ngươi thế nào."

Kim Lăng vẫn dùng bàn chân nhỏ xoa xoa mặt y, dụi vào cổ y, chậm rãi hạ tầm mắt, nhìn vào bên trong vạt áo hơi hở ra, trên ngực quấn vài vòng băng vải thật dày.

Tư Truy muốn gọi hắn, lại không biết nên gọi thế nào, lại như là nhớ ra điều gì, nói: "Ta còn chưa đặt tên cho ngươi nữa, ngươi ở chỗ Kim công tử có tên không?"

Kim Lăng đã đặt cho con hắc tông linh khuyển một cái tên Tiên Tử, có lẽ hắn sẽ không đặt cho nó bất kì cái tên nào tao nhã hơn được nữa.

Tư Truy dường như vô tình khảy chiếc chuông bạc, cọ cằm lên đỉnh đầu Kim Lăng, trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: "Không thì...... gọi là A Linh đi." (Đồng âm với A Lăng, linh nghĩa là chuông)

Kim Lăng khựng lại.

Tư Truy mỉm cười, nói: "Cũng được đấy, lúc ta tìm thấy ngươi thì ngươi đang đè lên cái chuông bạc này, gọi là A Linh đi, nghe rất hay."

"A Linh...... A Linh......" Tư Truy lại hạ giọng lặp lại mấy lần, bỗng nhiên thống khổ nhắm mắt, đầu óc càng choáng váng hơn, lại ôm chặt hắn thêm một chút, vẻ mặt mệt mỏi, hoa mắt thì thào: "...... Thực xin lỗi."

Kim Lăng khó hiểu: "Xin lỗi chuyện gì cơ?"

Tiếng mèo kêu bên tai vô cùng mềm mại, Tư Truy mê mang lắc đầu, lẩm bẩm một mình: "Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......"

Kim Lăng áp lên ngực thiếu niên, càng cảm thấy ấm áp hơn. Thiếu niên kia vẫn ôm chặt hắn, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Thực xin lỗi...... Ta không thể tìm được hắn......"

Kim Lăng ngẩn ra, bàn chân nhỏ cuộn chặt.

Tư Truy cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi dựa vào thanh gỗ đầu giường khắc hoa mộc lan, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi yếu ớt, nhìn Kim Lăng đang nằm trong lòng mình, thì thầm: "...... Hắn đang ở đâu chứ?"

Kim Lăng đối diện với ánh mắt của y, có chút bối rối.

Y đang hỏi mình đang ở đâu à?

Mình rõ ràng đang ở trước mặt Lam Tư Truy, nhưng lại không thể nói được gì.

Tư Truy ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi cũng tái nhợt không chút huyết sắc, so với vừa nãy giọng càng khàn hơn, nghẹn ngào: "...... Tại sao hắn còn chưa trở lại? Hắn không cần Tuế Hoa nữa sao? Cả chuông bạc cũng không cần sao......"

Kim Lăng nhìn chằm chằm gương mặt y, nhất thời có chút xúc động.

Hốc mắt của Lam Tư Truy rõ ràng đỏ hoe, khóe mắt long lanh nước.

Y khóc.

Kim Lăng ngây ngẩn cả người, từ xưa tới nay, hắn cũng chưa từng thấy Lam Tư Truy khóc dù chỉ một lần. Trái tim hắn mềm nhũn, vô thức duỗi bàn chân ra, ấn miếng đệm thịt ấm áp lên má Tư Truy.

Tư Truy thấy hắn như thế, biết hắn đang an ủi mình, lắc đầu mím môi cười, không ngờ nụ cười này lại lay động khóe mắt, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống, lăn dài trên gương mặt, chảy qua bàn chân ấm mềm của Kim Lăng.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ