Ôn niên 4

111 14 0
                                    

Hắn nhớ rõ, ba năm trước đây hắn từng nói, nếu đến lúc trở về còn nói thích, hắn sẽ......

Hắn sẽ làm gì?

Kim Lăng đã quên mất câu tiếp theo.

Hắn luôn cho rằng thời gian là cái gì đó rất lợi hại, có thể làm phai mờ tất cả, năm đó khi hắn lâm vào tuyệt cảnh, hắn quyết định dùng thời gian để trốn chạy.

Người ta nói quả không sai.

Trong những năm tháng vân du, mỗi ngày hắn đều ép buộc bản thân làm việc, đọc sách cổ, săn đêm, gần như lấp kín thời gian biểu cả một ngày. Mở mắt, làm việc. Nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Không nghĩ ngợi gì cả. Sau đó, quả nhiên ấn tượng của thiếu niên kia đối với hắn dần phai nhạt, thậm chí cho đến mấy năm trôi qua, hắn cũng phần nào quên mất dung mạo của thiếu niên ấy.

Nhưng người ta lại nói sai rồi.

Đến khi hắn quay về và gặp lại Lam Tư Truy mới nhận ra rằng, dù hắn có cố tình đi quên thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là vô ích. Không thấy mặt thì không sao, vừa thấy mặt mới chợt nhận ra, hóa ra phần kí ức ấy vẫn luôn được hắn cất giấu, chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.

...

Lam Tư Truy nhẹ nhàng vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của hắn, khẽ cười cười, nói: "Ngươi xem đi, dù ngươi ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi."

Cho dù là hắn bị tà ám kéo vào cái nơi quỷ quái mà mỗi ngày kêu trời, trời không đáp, kêu đất, đất chẳng hay này.

Kim Lăng hỏi: "Những quái vật đó đâu rồi?"

Tư Truy nói: "Đều giết hết rồi. Sau đó, lại thiêu sạch."

Mấy trăm hung thần, không một con nào sống sót.

Kim Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nhịn không được mà bật cười, nhướng mày nói: "Liệu ngươi có giết quá nhiều rồi không, coi chừng bị mắng đó."

Tư Truy cũng cười, xé một phần vạt áo sạch sẽ ra, băng bó cẩn thận cho cái chân bị thương của hắn, rồi nhẹ nhàng cõng hắn lên, nói: "Không sợ. Ta sẽ chịu phạt."

Lam Tư Truy từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, y biết mình sai thì chưa bao giờ giấu, luôn chủ động lãnh phạt.

Kim Lăng hít sâu một hơi, vô tình bị ánh mặt trời chiếu vào mắt. Tư Truy cõng hắn trên lưng, thỉnh thoảng nói chuyện với hắn mấy câu. Hiện tại đã là đầu đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Kim Lăng vừa nói vừa thấy trên môi Tư Truy phả khói nhàn nhạt.

Kim Lăng ngẩng đầu đối diện với ánh mặt trời chói chang, thấy được vài giọt sương như những viên ngọc gieo trên ngọc quan*, tỉ mỉ đính trên mái tóc buộc nửa đầu của Tư Truy. Hắn không nhịn được mà duỗi tay lau đi mấy giọt sương đọng, đầu ngón tay vừa chạm vào lại cảm thấy ngọc quan càng lạnh lẽo hơn.

* ngọc quan: đồ cài đầu bằng ngọc thời xưa

Thì ra bọn họ đã không còn là những chàng thiếu niên vô ưu như thuở ban đầu nữa.

Hắn cười cười, nhịn không được mà nhón một lọn tóc vương vãi trên vai của Tư Truy, xoắn quanh đầu ngón tay, nghịch nghịch đầy hứng thú.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ