Ôn niên 1

185 12 2
                                    

Năm tháng dịu dàng

Khi hắn trở về, trời đã chớm đông.

Hắn đứng ở nơi núi rừng tuyết trắng, giữa sương tuyết lạnh giá, áo choàng của hắn rung rinh trong gió, toàn thân mang hơi lạnh nhàn nhạt.

"Kim Lăng...... Ngươi là Kim Lăng sao......" Phía sau vang lên một câu hỏi, thanh âm rất rõ ràng, giọng nói ngập ngừng có vẻ không dám tin.

Vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.

Đứng phía sau hắn là hai người con trai. Nhìn ngoại hình của hai người họ, có lẽ là họ chỉ mới bước vào độ tuổi thanh niên. Ngọc quan lạnh lẽo, áo bào trắng tinh, lưng đeo bội kiếm, dáng người thanh lãnh, ngay thẳng. Cả hai đều có khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, sợi dây buộc trán vân mây chậm rãi đung đưa trong gió lạnh, cuốn lấy một vài bông tuyết.

"...... Kim Lăng! Đúng là Kim Lăng rồi!" Người lên tiếng vừa mừng vừa kinh ngạc, vui vẻ nhanh chóng chạy tới, thân thiết khoác vai hắn.

Ánh mắt hắn lại không kiềm chế được mà nhìn người còn lại.

Người nọ gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, không còn vẻ thiếu niên ngây ngô, ngược lại càng thêm khí phách, giấu đi sự kinh ngạc trong ánh mắt, môi nở nụ cười ôn hòa không đổi, khẽ gật đầu với hắn.

"Kim công tử, đã lâu không gặp."

Mắt Kim Lăng bỗng nhiên đau xót, có chút hoài niệm người thanh niên này ba năm trước đây, có thể nói là cực kì đẹp trai nho nhã, vẫn là bộ dạng thiếu niên sạch sẽ, tính tình còn chút trẻ con, cực kỳ ôn nhuận ngây ngô, càng dễ làm người khác động tâm hơn bây giờ.

Nhưng, nghĩ kĩ lại, cũng không có gì để tiếc nuối.

...

Không khí ban đêm se lạnh, cơn mưa vốn đang lất phất bỗng nhiên trở nên nặng hạt, từ trên trời đổ ập xuống đầu hai vị thiếu niên làm chúng nhất thời không biết nên làm thế nào.

Lam Tư Truy nắm tay hắn, dắt hắn chạy trên con đường nhỏ ngày càng lầy lội. Hắn bị những hạt mưa to bằng đậu tạt lên mặt đau rát, không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi đầu chạy, yên lặng nhìn vạt áo trắng tinh sạch sẽ của thiếu niên kia bị bùn đất bắn lên lấm lem hết cả.

Nước mưa len lỏi vào giữa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, ấm áp trơn trượt, khiến việc giữ chặt có chút khó khăn. Lam Tư Truy dường như cũng nhận ra vấn đề này, càng nắm tay hắn chặt hơn.

Khi vào đến trấn nhỏ, trên đường gần như không một bóng người. Hắn và Lam Tư Truy đi rất lâu, mới tìm được một nhà trọ nhỏ. Quán trọ tuy nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp, tuy nhiên tiếc là quán chỉ còn một gian phòng.

Chủ quán là người tốt, nhìn tuổi tác hai người bọn họ không lớn, lại đeo bội kiếm cao cấp tinh xảo sau lưng, liền suy đoán bọn họ là con cháu của danh môn tiên gia tới nơi này săn đêm. Vì thế, thái độ càng thêm cung kính một chút. Sau khi mời bọn họ dùng bữa, còn nhiệt tình dâng lên hai vò rượu để bọn họ làm ấm thân thể.

Quần áo của hai người đã ướt đẫm, vừa vào phòng đã cởi hết ra. Kim Lăng rúc trong chăn run bần bật. Trong phòng không có lò sưởi, hắn lại mặc áo lót ẩm ướt, đương nhiên là lạnh muốn chết rồi. Mà liếc sang Tư Truy, có vẻ cũng lạnh không kém, nhưng vẫn nhường chăn cho hắn, rất có phong độ mà ngồi một mình trước bàn run lẩy bẩy, tập trung nhìn chằm chằm hai vò rượu, tựa hồ đang phân vân không biết nên mở ra hay không.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ