Ôn niên 2

125 13 2
                                    

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng đứng khoanh tay, trán nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà chỉ vào hắn mắng: "Thằng khốn nạn!"

Kim Lăng trầm mặc đứng yên, hơi cúi đầu, cố gắng dựng thẳng cổ áo lạnh lẽo lên nhưng có làm cách nào cũng không che đậy được dấu vết kia.

Giang Trừng dường như tức muốn ngất đi, nghiến răng nghiến lợi quát: "Quỳ xuống!"

Kim Lăng cũng không nhiều lời, vén vạt áo lên, quỳ thẳng xuống đất.

Giang Trừng gần như muốn tát hắn một cái, giận dữ nói: "Tốt nhất là ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi đã làm cái việc đồi bại này với ai?"

Ánh mắt Kim Lăng khẽ lay động, một lúc lâu sau mới nói: "...... Đàn ông."

Vẻ mặt Giang Trừng cứng đờ, sau đó sắc mặt càng thêm tái mét. Nắm tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức nghe được tiếng răng rắc, gần như sắp nổi điên rồi. Ngay sau đó, hắn cười với vẻ phẫn nộ, liên tục gật đầu, mặt đầy mỉa mai: "Giỏi, giỏi lắm, ngươi cũng giỏi lắm. Kim Lăng, ngươi cũng làm cho cữu cữu ngươi đẹp mặt quá rồi đấy."

Kim Lăng vẫn ở đó quỳ thẳng tắp, ngậm miệng không nói tiếng nào.

Ánh mắt Giang Trừng lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt đã đen thui, thả bước ra đằng sau Kim Lăng, chiếc nhẫn phát ra tia lửa tím tí tách. Ngay giây tiếp theo, một sợi roi dài được bao quanh bởi dòng lửa điện tím rực buông xuống từ bên tay trái của Giang Trừng.

"Ngươi đang muốn làm phản chứ gì! Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi lại đàng hoàng!" Vừa dứt lời, sợi roi dài vung lên, như một tia chớp màu tím, không lệch một phân trực tiếp đánh lên lưng Kim Lăng. Khoảnh khắc ánh sáng tím tàn nhẫn giáng lên, lưng Kim Lăng lập tức bị rạch một đường đầy máu.

Kim Lăng không hề phòng bị quất một roi, phần lưng tê rần, trong nháy mắt gần như mất đi khí lực, cả người chật vật ngã sấp xuống mặt đất, sau lưng truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế. Trong cơn thịnh nộ, Giang Trừng dùng ít nhất cũng phải là ba đến bốn thành công lực, một roi này quất ra, đau đến mức hắn không bò dậy nổi.

Mồ hôi như hạt đậu không ngừng đổ ra trên trán, Kim Lăng hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào đến cực điểm: "Con không sai! Tại sao người lại đánh con?"

"Còn dám cãi lại à!" Giang Trừng giận không thể nguôi, ngay lập tức ba bốn roi vụt xuống liên tiếp. Trước khi hắn tức giận đến hộc máu, vài tên gia phó kịp thời mở cửa xông vào, ngăn cản hắn.

Giang Trừng điên tiết nói: "Ai cho các ngươi lăn tới đây! Cút hết ra ngoài!"

Một người gia phó lớn tuổi vội bò qua bảo vệ Kim Lăng, nôn nóng la lên: "Tông chủ, đủ rồi! Đủ rồi! Đó không phải là roi bình thường đâu ạ, là Tử Điện đấy!"

Tử Điện cũng coi như là Tiên Khí, chỉ mới sau năm, sáu roi, lưng Kim Lăng đã máu thịt lẫn lộn thảm không nỡ nhìn, phần áo bào Kim tinh tuyết lãng đã bị xé rách bươm, vải vụn cọ xát giữa máu thịt, máu tươi chói mắt, vô cùng thảm thiết và đáng sợ.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ