Hóa miêu 1

307 36 2
                                    

Lúc Kim Lăng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là thanh chắn đầu giường bằng gỗ chạm khắc hoa lan tản ra mùi thơm lạnh lẽo. Hắn nằm nghiêng trên chiếc chăn bông mềm mại, cả người mềm nhũn, không có sức nhấc nổi một ngón tay.

Hắn chớp chớp mắt, muốn nhích người lên, cánh tay trái bỗng nhiên truyền đến một cơn đau thấu xương, kèm theo một cảm giác tê dại, làm hắn lập tức đau đến tỉnh hẳn.

"Tỉnh rồi à?" Phía sau vang lên một giọng nói, còn có tiếng bước chân dồn dập. Tuy nhiên ngữ khí không giống như đang hỏi hắn mà dường như là đang tự hỏi chính mình.

Kim Lăng choáng váng nặng đầu, nghe được thanh âm trong trẻo như nước, là giọng nói cực kỳ quen thuộc của một thiếu niên. Còn chưa chờ hắn xoay người nhìn xem người đằng sau là ai, một khuôn mặt cũng đã xuất hiện trước mắt hắn.

Người thiếu niên này mặt mày thanh tú, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, con ngươi tràn ngập sự ôn hòa, khí chất thanh nhã, trong trẻo như ngọc, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Kim Lăng kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Lam Tư Truy?"

Rồi sau đó hắn lập tức sững sờ, hai mắt đột nhiên trợn to, không thể tin nhìn người thiếu niên trước mặt, đầu óc trống rỗng quanh quẩn tiếng meo meo vang vọng lại.

Thanh âm vừa rồi ..... là hắn phát ra ư?

Tư Truy nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, mỉm cười nói: "Còn có sức lực kêu, xem ra vết thương cũng không quá nặng."

Kim Lăng chậm rãi nghiêng đầu, nhìn cánh tay trái còn đang đau nhức của mình, đứng hình luôn.

Làm gì có chỗ nào là tay hắn, rõ ràng là cái cẳng chân mèo. Lông xù xù, móng vuốt ngoan ngoãn thu vào, đệm thịt hồng hào mềm mại, thoạt nhìn có vẻ vẫn là một con mèo con.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trái tim Kim Lăng đột nhiên đập loạn kinh hoàng, khủng hoảng không nói nên lời, bất lực nhìn móng vuốt của mình, lo sợ đến mức nước mắt chực trào ra: "Lam Tư Truy! Ta, ta tại sao lại thành như thế này?"

Nhưng những gì hắn hét lên vẫn là tiếng meo meo mềm mại.

Truyện được đăng trên trang wattpad của kaikaiyuanyuan97. Bất kì nơi nào đăng tải truyện này đều là copy chưa xin phép, đặc biệt là trang sstruyen.vn còn đăng lậu và không ghi nguồn. Xin hãy vào wattpad kaikaiyuanyuan97 đọc để ủng hộ người edit là mình và tẩy chay những trang web ăn cắp bản dịch của người khác nhé!

Tư Truy thấy hắn nhìn chằm chằm móng vuốt của mình không chớp mắt, tưởng vết thương của hắn lại đau, liền âu yếm xoa xoa đầu của hắn, ôn nhu nói: "Đau lắm hả? Ngoan, ngươi chịu đựng giỏi lắm."

Lam Tư Truy hoàn toàn không hề nghi ngờ gì cả. Ngẫm lại, ai mà có thể nghĩ Kim Lăng hắn, một con người sống sờ sờ lại biến thành mèo, bất kì ai cũng không thể tưởng tượng được.

Kim Lăng bắt đầu tóm lấy tay áo Tư Truy, dùng móng vuốt cào lên tay áo y, càng lúc càng cào mạnh hơn, hy vọng khiến y nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tư Truy cho rằng hắn vô cùng đau đớn, nhất thời cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi hắn, còn không quên dùng ngón tay vuốt ve lớp lông mềm mại dưới cằm hắn.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ