Thiếu niên 2

314 28 4
                                    

Đình được xây theo hướng đón nắng, giữa làn gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên sườn mặt trắng nõn của thiếu niên, đặc biệt dịu dàng. Kim Lăng vừa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi có chút rung động trong lòng. Hắn đi đến bên bàn, vén y phục ngồi xuống cạnh Tư Truy, nâng tay áo rót cho mình một chén trà.

Trán Kim Lăng ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu uống một hớp trà, hơi nóng mờ mịt, hương trà thấm đượm, làn tan đi không ít hàn khí.

Nhắc mới nhớ, hình như Cô Tô cũng sắp bắt đầu vào mùa đông rồi.

Kim Lăng vừa nghĩ vừa nhìn gương mặt Tư Truy, ánh mắt bất giác trở nên ôn hòa hơn. Xưa nay hắn luôn cao ngạo, không để lộ tâm tư, suy nghĩ của mình cho người khác thấy quá nhiều, đối với bất kì ai cũng vậy. E là chỉ có lúc này, hắn mới bằng lòng lặng lẽ lộ ra vẻ mặt như thế.

Hắn đặt chén trà xuống, cũng nằm dài lên bàn, hai tay khoanh lại chống cằm, lén nhìn gương mặt đoan trang của Tư Truy trong lúc ngủ. Hắn nhìn nhìn, bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động muốn véo má Lam Tư Truy. Hắn vừa nghĩ là làm ngay. Kim Lăng nín thở, thò tay ra, cẩn thận nhéo sườn mặt của Tư Truy rồi rút tay về ngay lập tức.

May mắn là Lam Tư Truy ngủ say thật, không có tỉnh lại.

Lại nói tiếp, Kim Lăng vẫn có chút không thoải mái. Mặc dù ngày đó hắn bị thương nặng hơn Lam Tư Truy, nhưng Lam Tư Truy đã không thèm đôi co phân trần mà trực tiếp dùng truyền tống phù đưa hắn đi, cảm giác ấy thật sự rất khó diễn tả, như thể hắn là kẻ vô dụng.

Nhưng nghĩ lại, Lam Tư Truy...... chẳng lẽ là...... lo lắng cho hắn sao?

Nghĩ tới đây, Kim Lăng không khỏi đỏ bừng mặt. Ngón tay lại ngo ngoe rục rịch, hắn đè nén tâm tư hồi lâu, mới ngăn lại ham muốn nhéo má Tư Truy một lần nữa. Hắn thở ra một hơi, bắt đầu ôm má chăm chú ngắm nhìn Tư Truy.

............

Lam Tư Truy, ta đã từng nói với ngươi chưa?

Ta không thích những người nói quá nhiều và hay cười, ta cảm thấy loại người này rất giả tạo.

Nhưng ngươi lại có vẻ là ngoại lệ duy nhất.

Bởi vì, ta thích nhìn ngươi cười, thích nghe ngươi nói nhiều.


Lam Tư Truy khẽ cau mày, tựa hồ là đang nằm mơ.

Trong mộng là một khung cảnh quen thuộc. Kim Lăng nắm Tuế Hoa, mũi kiếm chĩa vào Ôn Ninh, nhưng Ôn Ninh lại đang ở trạng thái hung bạo, gầm lên giận dữ lao về phía Kim Lăng. Hai người giống như kẻ thù gặp nhau, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Y sợ Kim Lăng bị thương, liền trực tiếp chắn trước mặt Kim Lăng, nhìn Ôn Ninh đang trong cơn điên loạn, vội vàng kêu lớn: "Quỷ tướng quân!"

Lời nói mớ vừa phát ra, Kim Lăng nhất thời đen mặt, âm thầm cắn răng, hai tay siết chặt. Cuối cùng vẫn không nén được cơn giận, hung hăng đá vào chân Lam Tư Truy một phát.

Cú đá này có thể nói lực đạo mười phần. Tư Truy giật nảy người, lập tức tỉnh lại, não đình trệ sau một lúc lâu mới ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Kim công tử......"

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ