Hóa miêu 2

200 26 1
                                    

Tư Truy mím môi, cụp mắt xuống, trầm mặc không nói gì.

Cảnh Nghi đi tới, đặt chuông bạc vào lòng bàn tay y, an ủi: "Nhưng mà ngươi yên tâm, Giang tông chủ cùng Kim gia nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm hắn."

Kim Lăng nằm trên giường lại thở dài một hơi.

Tư Truy nhìn chuông bạc trong lòng bàn tay một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào, rồi sau đó y lấy ra một sợi chỉ đỏ, luồn qua chiếc chuông bạc, đeo chuông lên cổ Kim Lăng.

Cảnh Nghi ngập ngừng: "...... Tư Truy, không phải là ngươi muốn nuôi nó đó chứ?"

Lam Tư Truy không nói gì, nhưng vẻ mặt của y đã cho hắn biết đáp án.

Cảnh Nghi nhảy dựng lên: "Cái này không được đâu, đây là mèo của Kim Lăng mà, nên đưa nó về Vân Mộng đi."

Tư Truy nói: "Giang tông chủ cùng Kim gia đang dốc toàn lực tìm kiếm Kim công tử, đem trả nó về thì ai sẽ có thời gian chăm sóc cho nó, chi bằng để nó ở đây, chờ vết thương lành rồi hẵng đưa nó trở về."

Cảnh Nghi nói: "Lý do này mà cũng được nữa hả? Ngươi làm vậy thì Trạch Vu Quân phải làm thế nào đây? Lỡ như Lam lão tiên sinh phát hiện ra thì làm sao bây giờ?"

Vốn ở Vân Thâm Hàm Quang Quân đã nuôi một đống thỏ con, sau đó lại thêm một Tiểu Bình Quả của Ngụy Vô Tiện, nếu còn thêm cả con mèo này của Lam Tư Truy, chắc chắn sẽ khiến Lam Hi Thần khó xử.

Tư Truy trầm mặc một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Cảnh Nghi, ta sẽ không để nó bị phát hiện, sẽ giấu thật kĩ."

Cảnh Nghi càu nhàu: "Làm sao mà ngươi giấu được, nó cũng đâu có hiểu ngươi nói gì đâu!"

Kim Lăng cúi đầu nghĩ thầm. Nói vậy là hiện tại Lam Tư Truy khẳng định rằng hắn đang là sủng vật của chính mình, nếu mà đem hắn về Vân Mộng, Giang Trừng chắc chắn sẽ vô cùng khó hiểu vì Kim Lăng hắn đâu có nuôi con mèo nào đâu, chi bằng cứ ở chỗ Lam Tư Truy dưỡng thương trước đã, nếu trong thời gian dưỡng thương mà biến trở về hình dạng cũ được thì càng tốt.

Bây giờ hắn không thể để Lam Tư Truy đưa hắn về Vân Mộng.

Tư Truy bị Cảnh Nghi chất vấn, hơi bối rối nhìn Kim Lăng. Kim Lăng đã hạ quyết tâm ở lại nơi này, thấy Lam Tư Truy do dự, đương nhiên không thể im lặng chờ chết. Vì thế, Kim Lăng nhích nhích từng chút một đến trước mặt Lam Tư Truy, há mõm cắn cổ tay áo y, lắc lắc đầu.

Tư Truy nói: "...... Ngươi không muốn đi?"

Kim Lăng tiếp tục cắn tay áo y lắc đầu.

Tư Truy hơi kinh ngạc, rồi sau đó dường như là hiểu ra điều gì vui vẻ, liền cười nói: "Cảnh Nghi ngươi xem kìa, nó có thể nghe hiểu lời ta nói đó, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ai phát hiện đâu."

Lam Cảnh Nghi biết mình không thể lay chuyển được Lam Tư Truy, chỉ đành bỏ cuộc, vén vạt áo ngồi xổm trước giường, nhìn Kim Lăng đang cắn ống tay áo. Cảnh Nghi mới làm Kim Lăng đau nên vừa thấy hắn đến gần, Kim Lăng đương nhiên là không có sắc mặt tốt, tức giận trừng hắn một cái.

Truy Lăng nguyên sáng văn tập [Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ