ONESHOT

3.7K 222 18
                                    


Trong giờ học, hắn ngồi chóng cằm ngáp ngắn ngáp dài. Ba cái kiến thức này thật đơn giản, chẳng muốn nghe nữa. Hắn bắt đầu nhìn lên một cậu bé nhỏ xíu với mái tóc màu xanh lục đang ngồi trên mình 5 bàn và cặm cụi chép bài.

"Aaaa~ Nhớ em ấy quá đi mất~~~"

Hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng bé con ấy rồi khẽ cười. Ở trên, cậu cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác ai đó đang quan sát mình từ phía sau nên nhẹ nhàng nhìn về phía sau và cố gắng không để ai thấy. Khi cậu thấy hắn cứ liên tục nhìn về phía mình với nụ cười 3 phần độc ác 7 phần nham hiểm thì liền rùng mình với ánh mắt sợ hãi. Dường như hắn đã phát hiện cậu đang nhìn nên hắn nở nụ cười "thiên sứ" và vẩy tay chào cậu.

"Úi chà chà~ Người yêu mình dễ thương quá~~!"

Vừa nói xong, tiếng chuông tan trường reo lên. Hắn chậm rãi nhét từng vật dụng trên bàn vào cặp và bước đến bên bàn cậu.

"Tadashi, hôm nay ở lại phòng trọ của tôi được không?"

"Ừm..!"

Lên năm ba, hắn đã quyết định ở riêng nên đã thuê hẳn một căn phòng trọ khá sang trọng, cách âm đàng hoàng. Ngoài lý do là để tự lập, hắn còn một lý do khác, đó là để "ấy ấy" cậu mà không bị ai làm phiền.

Sau khi cậu dọn dẹp đồ xong, hai người nắm tay bước dọc hành lang náo nhiệt. Kei cố gắng ẩn vào đám đông để không bị tụi Shoyo và Tobio phát hiện. Mỗi lần như vậy là đơn bào ấy cứ bắt hắn và cậu tập luyện đến kiệt sức. Sau khi thành công chuồn ra khỏi trường, hắn bước nhanh đến mức cậu không đuổi kịp mà phải nắm chặt lấy khuỷu tay hắn.

***

"E-Em đi tắm nhé..?"

"Hửm?"

Vừa vào phòng trọ, hắn đã giở trò ép cậu vào tường và cố gắng hôn cậu. Thế nhưng có vẻ Tadashi đang cố gắng né tránh nên đã lách qua câu hỏi khác. Nghe xong, hắn nhếch mép cười và dùng đầu ngón tay miết nhẹ đôi môi mềm mại trước mặt.

"Em biết không?"

"Dạ?"

"Tiết kiệm là quốc sách đấy!"

"?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của hắn. Không phải là cậu không hiểu, chỉ là cậu đang hoang mang không biết vì sao hắn lại nói câu đó lúc này. Hắn đặt ngón trỏ lên giữa môi cậu và kề sát tai cậu, nhả ra từng chữ trầm đục xen lẫn ngọt ngào khiến lông tơ cậu dựng cả lên.

"Thế nên là... ta tắm chung để tiết kiệm nước nhé?"

"A... a... chuyện đó..."

"Sao nào? Không lẽ em không muốn tắm chung với tôi hả..?"

Với thái độ quay ngoắt 180 độ, hắn trưng ra ánh mắt mèo con và dụi dụi đầu vào ngực cậu làm nũng. Cậu làm sao có thể kiềm lòng trước chú mèo đang cọ đầu vào ngực mình đến phát nhột trước mắt được chứ? Cậu nhắm nghiền mắt vẻ thống khổ và cố đáp lời hắn bằng giọng bình tĩnh nhất, chắc chắn đêm nay cúc hoa của cậu sẽ bị dập đến thảm thương rồi.

[TSUKIYAMA ONESHOT R18] Dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ