Chương 6

2.3K 233 22
                                    

Chương 6

Triều Triều: "QAQ Biến thái nào? Ở đâu có biến thái?"

Huyệt thái dương bị gió lạnh đến phát đau, Tuế Hàn xoa nhẹ hai bên thái dương, bấm công tắc bật đèn.

Anh bình tĩnh xem lại lịch sử tin nhắn, đột nhiên không hiểu tại sao mình lại muốn nói chuyện này cho Triều Triều.

Gõ hai chữ, sau đó lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi đi một câu: "Không sao cả, đã về đến nhà."

"Lách tách."

Nước chảy ở bên ngoài mái hiên.

Sau một khoảng ngắn ngủi, tiếng mưa rơi cách lớn hơn.

Vừa về đến nhà liền mưa. Tuế Hàn thay dép lê, đi đến cửa sổ xem bên ngoài.

Dự báo thời tiết cũng không báo trước, không biết mây đen phủ kín trời khi nào, mữa càng lúc càng to, trên đường không còn nhiều người lắm, nước mưa lạnh như cắt da.

Hơi lạnh từ cửa sổ tràn vào, Tuế hàn duỗi tay kéo cánh cửa sổ, chuẩn bị đóng cửa sổ lại, đột nhiên thấy ở đầu đường có một bóng người đang chạy về phía bên này.

Đóng cửa sổ, kéo rèm cửa màu trắng lại, anh đi vào trong phòng: "Tiểu Ái."

AI: "Có tôi đây."

"Phát bài Loser."

Tuế Hàn đi vào trong phòng tắm bật nước nóng, đi vào phòng bếp đun một ấm nước sôi. Nhạc vừa vang lên đồng thời có tiếng gõ cửa.

Anh rời khỏi phòng bến ra bên ngoài xem, nhìn thấy cánh cửa nhà mình không chắc lắm đang hơi rung. Nhớ đến chàng tai lúc nãy dầm mưa chạy về phía bên này, anh cảm thấy có gì đó bất thường.

Vào phòng bếp cầm con dao chặt, Tuế Hàn đi được hai bước, thấy không ổn lắm, quay lại đổi thành cái cán bột mỳ. Đi đến sảnh cửa, nhìn thấy ô đang treo cạnh tủ giày, anh lại vứt cán bột sang một bên, cầm lấy chiếc ô.

Cầm phần cán chiếc ô, Tuế Hàn mới hỏi người ngoài cửa: "Ai đó?"

Giọng nói bên ngoài bị nước mưa ngấm làm do rét run: "Anh ơi, em không mang theo ô, không về nhà được, có thể cho em mượn ô được không?"

Hai ngày nay nhiệt độ giảm, trời lại đang mưa, bây giờ đang buổi tối, nếu để cậu ta đi không về có thể sẽ bị cảm mất.

Tuế Hàn do dự, mở cửa ra, đưa ô cho chàng trai, ánh mắt không tự chủ nhìn qua người đối phương.

Mặc dù đội mũ lưỡi trai, mái tóc màu vàng bị ướt nhẹp dính trên mặt, áo khoác bóng chày bị ngấm nước đang nhỏ từng giọt nước, quần jean màu xanh nhạt bị ngấm nước thành xanh thẫm.

Lông mi bị dính nước, chàng trai nhận lấy ô, đôi mắt cong cong, cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh."

Giọng nói vẫn hơi run.

Đối phương bung dù, xoay người đi vào trong màn mưa.

Khi đóng cửa, Tuế Hàn đụng vào túi áo, nghe thấy tiếng xạo xạo của vỏ kẹo.

Hai giây sau, anh lại mở cửa: "Này, cậu..."

Chàng trai quay đầu lại.

"Có muốn vào ngồi một lúc không?"

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ