Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

Chương 14

2.2K 209 19
                                        

Chương 14

Cố gắng nhịn cười, Tuế Hàn liếc mắt nhìn bát vẫn trống không của Cố Triều, đưa tay qua cầm lấy, tay kia lấy muôi vớt vài miếng thịt cá: "Muốn ăn kèm gì không?"

Đôi mắt đào hoa của Cố Triều cong cong, tay phải chống cằm nhìn sườn mặt của anh, nói: "Không lấy mộc nhĩ, dưa chuột với khoai tây lấy nhiều một tý."

"Được."

Múc thêm hai miếng khoai tay và dưa chuột, bỏ mộc nhĩ ra ngoài, Tuế Hàn để bát trước mặt cậu.

Cố Triều hơi hơi mở miệng, sau đó lại mím lại, đang định muốn nói, "Anh ơi, cảm ơn", nhưng ngại có người ngoài ở đây, đành sửa lại: "Cảm ơn."

Cậu cầm đũa lên, thong thả ăn cá.

Tuế Hàn cảm thấy nếu mình ngồi ở đây đến nửa đêm, có thể Cố Triều cũng sẽ ăn bát cá đến lúc đó.

Mở wechat, anh gửi tin nhắn cho Cố Triều: "Tý có đi thể dục không?"

Cố Triều cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt hơi sáng lên, trả lời lại: "Được, được."

Tuế Hàn cất điện thoại, đứng lên, nói với bọn Lâm Ngữ Điệt là mình no rồi, sau đó đi lên tầng.

Vừa mới thay sang quần áo thun rộng rãi, có tiếng bước chân ngoài hành lang đi vào phòng bên cạnh.

Tuế Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng sang bên trái cửa phòng.

Cố Triều vừa mới cởi áo khoác và cà vạt. Bả vai cậu rộng, chân rất dài, trời sinh như móc treo quần áo, lúc mặc quần áo ở nhà hay vest khí chất đều khác nhau.

Dựa vào cửa, Tuế Hàn cúi đầu châm một điếu thuốc vị bạc hà, ngẩng đầu nhìn lướt qua ngón tay thon dài xinh đẹp của Cố Triều đang nhẹ nhàng tháo khuy áo, áo sơ mi trắng mở tung ra, lộ ra một khoảng cơ bùng săn chắc.

Ánh mắt của anh dừng lại một lúc, sau đó bị Cố Triều phát hiện, đối phương cười cong cong đôi mắt đào hoa, đi ra kéo anh vào trong phòng.

Đóng cửa lại, Cố Triều nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, vào đây em chờ một chút, em thay quần áo."

"Được."

Tuế Hàn đi đến bên cạnh cửa số, mở cửa sổ ra, để cho khói thuốc bay ra ngoài.

Anh để tay lên khung cửa, vẩy tàn thuốc ra bên ngoài, tầm mắt vẫn có thể nhìn thấy động tác của Cố Triều. Tuế Hàn đột nhiên cảm thấy buồn bực, hít một hơi thuốc thật dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhả khói ra.

Ánh đèn ban đêm rực rỡ, xe cộ đông đúc vào ban đêm, đứng từ chỗ này có thế nhìn thấy đèn đường sáng chói, lấp lánh.

Ba năm trước anh rời quê hương, đặt chân đến chốn thành thị phồn hoa. Ngày hôm đó, huấn luyện viên Viên không có mặt, Tuế Hàn nhìn cánh cửa to lớn, do dự không biết có nên ấn chuông cửa hay không. Ngay sau đó, cửa mở ra, một người đàn đi ra, cười nói: "Cậu là Tuế Hàn đúng không? Mau vào đi."

Lúc đó anh mới từ nông thôn lên thành phố, mọi thứ đều là những thứ lạnh lẽo xa lạ, giống như một chú chim nom vừa mới nở ra, Vưu Hạo chăm sóc anh cẩn thần, làm anh cảm nhận được sự ấm áp. Cho dù sau này không cần ỷ lại đối phương nữa, anh rất tin tưởng Vưu Hạo...sau này, sự tin tưởng đó, trở thành trò cười.

[Edit - Hoàn] LoserNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ