Chương 11

2K 207 8
                                    

Chương 11

"..."

Quay đầu lại nhìn, Tuế Hàn nhìn thấy Cố Triều chớp chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội.

Chỗ trên mặt bị hành động quá thân mật bắt đầu nóng lên, cảm thấy hơi ngứa. Cố gắng kìm chế không đưa tay lên sờ, anh cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại.

Thời gian sống lại của tướng đang đếm ngược còn hai mươi giây, ấn vào cửa hàng, Tuế Hàn bắt đầu nghiên cứu nên mua trang bị gì.

"Bị shutdown rồ, phải làm sao bây giờ?" Có Triều ghé sát bên tai anh nói.

Tuế Hàn không ngẩng đầu lên, nói: "Vậy thì làm lại lần nữa."

Đèn bình nước nóng trong phòng tắm đã tắt, Cố Triều đứng dậy: "Em đi tắm đã."

"Được."

Đợi lúc cậu tắm xong, ván đấu đã kết thúc.

Trên màn hình hiển thị thành tích mười tám lần hạ gục, sáu lần nằm xuống, bên cạnh có biểu tượng Godlike, người giết nhiều mạng nhất, có tiền nhiều nhất.

"Cảm ơn anh." Cố Triều ngồi xuống, Tuế Hàn dịch sang bên cạnh một chút.

Anh mở túi giấy McDonald's, mùi thơm từ gà rán bay ra. Anh cắm ống hút vào Coca lạnh, uốn thử một ngụm, liền nghe Cố Triều hỏi: "Hôm nay huấn luyện như nào? Đã quen chưa?"

Mở giấy gói bánh hamburger, Tuế Hàn nói: "Tạm ổn, so với hôm qua thì tốt hơn một chút, phải huấn luyện thêm một tiếng."

Vỏ bánh vẫn còn ấm, thịt gà tươi mọng nước, kẹp chung với rau xà lách, nước sốt salad chua chua ngọt ngọt, anh ăn vài miếng, nói tiếp: "Nhưng vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất, ngày trước chúng tôi đều huấn luyện mười bốn tiếng một ngày."

Mười bốn tiếng, ngoài thời gian ngủ, thời gian còn lại đều phải huấn luyện, bàn chiến thuật, đánh rank. Bởi vì cường độ quá đáng sợ, hầu hết các tuyển thụ chuyên nghiệp đều có vấn đề về lưng, tay, Tuế Hàn cũng không ngoại lệ.

Sau khi giải nghệ một năm, những chấn thương đó may mắn không tái phát, nhưng căn bệnh trầm cảm đã ăn mong tinh thần.

Khi tình trạng nghiêm trọng nhất, hai ba ngày liên tục anh chỉ nằm trên giường. Không còn hứng thú với thế bên ngoài, chỉ dựa vào bản năng sống còn miễn cưỡng ăn vài miếng, duy trì hoạt động của cơ thể.

Bây giờ tình trạng đã tạm ổn, nhưng không thể so với trạng thái lúc khỏe mạnh nhất, rất dễ mệt mỏi, huấn luyện bảy tiếng đã chạm đến giới hạn anh có thể chịu được.

Nghe xong lời anh nói, Cố Triều suy nghĩ, một lúc sau nói: "Anh ơi, hôm nay anh đã đi tập thể dục chưa?"

Nhìn thấy Tuế Hàn không hiểu nhìn mình, Cố Triều nói: "Tuyển thủ chuyên nghiệp dễ mắc các bệnh về xương khớp, bây giờ quản lý một đội tuyển đã có cả mục tập thể hình rồi."

Đội LR là nơi có tiền, rất coi trọng vấn đề sức khỏe của tuyển thủ, trong nhà huần luyện có phòng tập thể hình riêng.

Hẹn thời gian cùng nhau đi tập xong xuôi, Cố Triều đứng dậy rời đi.

Đi đến cửa, cậu nhẹ nhàng nói: "Anh ơi ngủ ngon."

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ