Chương 32
Phòng làm việc ở tầng sáu nên rất cao, tương đương với tầng mười tòa nhà dân cư bình thường, đối diện cửa kính không có tòa nhà nào cao bằng cả, bên ngoài là bóng tối vô tận cùng với ánh trăng tĩnh lặng chiếu vào bên trong.
Hôn môi mạnh liệt.
"Anh ơi."
Cố Triều nhẹ nhàng gọi tên anh, đứng trước bàn làm việc, ngón tay thon dài xinh đẹp kéo khóa rồi cởi quần âu xuống.
Tuế Hàn đang ngồi trên bàn.
Mặc dù ở độ cao này không lo bị ai thấy, nhưng từ lúc bắt đầu Tuế Hàn vẫn hơi sợ, tầm mắt nhìn qua bờ vai rộng lớn của Cố Triều ra phía cửa kính, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, và trở nên mẫn cảm hơn.
Anh vừa run vừa căng thẳng, không nhịn được khẽ hừ một tiếng, muốn bảo Cố Triều kéo rèm cửa lại, nhưng lại bị giữ lấy mặt.
Ngày thường đôi mắt Cố Triều sáng ngời, bây giờ lại tối đen, hai hàng lông mi khẽ chớp chớp, ở trong bóng tối nhìn không ra cảm xúc.
Tuế Hàn chưa kịp nhìn rõ, liền nghe thấy cậu thở dốc nói bên tai mình: "Em khó nhìn lắm sao?"
Ánh mắt của anh dừng trên gương mặt của đối phương, mơ hồ nhìn thấy đường cong xinh đẹp trên mặt của Cố Triều, ở trong bóng tối vẫn nhận ra sự xinh đẹp câu người, lập tức như cảm thấy nóng bỏng liền thu hồi tầm mắt. Cố Triều phát hiện phản ứng của anh, ánh mắt càng tối hơn, ngón tay dùng sức ép gương mặt Tuế Hàn lại.
Giọng điệu và động tác của cậu trái ngược nhau, vừa mềm mại vừa đáng thương: "Anh ơi, nhìn em."
Lúc đó Tuế Hàn nên nhận ra cậu không thích hợp, nhưng ý thức đã bị hỗn loạn, chỉ có thể phát ra một ít âm thanh vỡ vụn từ trong cổ họng.
Cố Triều hơi cúi đầu ngậm lấy môi anh, nuốt hết những âm thanh đó, yên lặng chiếm hết cho riêng mình.
...
Ngày hôm sau khi Tuế Hàn tỉnh lại, anh đang nằm trên giường trong phòng ngủ của Cố Triều.
Ổ chăn mềm mại ấm áp, anh hơi duỗi tay liền đụng phải ngực người ở phía sau.
Tuế Hàn dịch đầu một chút, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ, mơ hồ nhớ tối hôm qua mình được Cố Triều ôm về, còn đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Mặc dù bây giờ vẫn hơi đau, nhưng tinh thần rất thoải mái.
Có vẻ Cố Triều mơ màng nhận ra anh đã tỉnh, duỗi tay từ phía sau lưng, ôm lấy dối phương vào lòng.
Tuế Hàn đang định xuống giường đi rửa mặt, lại bị cậu ôm lấy, không cử động được cũng không có ý định đẩy ra, dịch gối lại gần hơn, nằm yên như thế.
Ánh sáng trong phòng không tốt, có thể thấy được áo somi và cà vạt của Cố Triều nhăn nhúm ở trên tủ đầu giường, tối qua bị cậu vứt ở đấy chưa kịp đi giặt.
Nằm hơn ba mươi phút nữa, đồng hồ báo thức của Cố Triều vang lên, cậu dụi mắt tắt chuông, một tay vẫn để trên người Tuế Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Loser
RomanceGiải mùa xuân Liên Minh Huyền Thoại đã đến, cảnh quay mở màn được đạo diễn trao cho thành viên mới của đội LR. Trên màn hình là một chàng trai đẹp trai, mái tóc uốn màu bạch kim, đang ngậm kẹo mút vị việt quất, tên anh ta là Loser. Người xem nói: Tu...