Phiên ngoại 1

1.6K 120 7
                                    

Phiên ngoại 1

Sau khi quá trinh trao giải thưởng và phỏng vấn kết thúc, trên đường quay vào trong hậu trường, Cố Triều đút tay vào trong túi, bước lùi lại, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười lộ ra dưới mũ lưỡi trai màu đen: "Anh ơi, lúc anh trả lời phỏng vấn, tại sao cứ nhìn em chằm chằm thế?"

Tuế Hàn liếc nhìn cậu: "Em đẹp."

Đúng là trả lời cho có, Cố Triều nghiêm túc gật đầu hỏi: "À, đẹp đến vậy sao?"

"Đẹp."

"Thật không?"

"Thật."

"Khụ, khụ, khụ..." Đồng đội bên cạnh nghe không nổi nữa, cố ý phát ra tiếng để ngăn hai người phát cơm chó.

Tuế Hàn quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt hỏi: "Cổ họng mấy người không thoải mái sao?"

Cố Triều giơ tay đeo khẩu trang cho anh, bình tĩnh kéo Tuế Hàn lùi lại hai bước.

"..."

Lâm Ngữ Điệt cố nhịn nhưng không được, trợn mắt lên nhìn. E dè Cố tổng vẫn là ông chủ của bọn họ, chỉ nhỏ giọng nói: "Nếu độc thân là bệnh, cũng sẽ không lây nhiễm như thế."

Bloom cười: "Cũng chưa chắc."

"?" Lâm Ngữ Điệt bất ngờ, nhướng mày nói, "Nói chuyện của cậu à?"

Bloom nghiêm mặt nói: "Tôi độc thân lâu như vậy, rất có thể bị cậu lây bệnh."

"Thế cậu cút đi." Lâm Ngữ Điệt giơ tay đẩy hắn, Bloom cũng không yếu thế, giống như hai đứa trẻ đang học tiểu học, vừa đi vừa xô đẩy nhau về phòng nghỉ.

Rời nhà thi đâu, Bussan bắt đầu trở lạnh, Tuế Hàn đút tay lạnh cóng vào trong túi, lập tức có một bàn tay khác chen vào.

Tay Cố Triều rất ấm.

Tuế Hàn gọi cậu: "Cố tổng."

Cố Triều im lặng một lát mới lên tiếng: "...Ừm? Sao thế?"

Tuế Hàn đoán có thể Cố Triều đang nghĩ mình đã làm gì khiến anh không vui, mới gọi cậu xa lạ như thế, anh nén cười nói tiếp: "Sau mùa giải có thể giảm thời gian livestream của anh được không?"

"Được." Cố Triều đồng ý trước, mới nói tiếp, "Anh chưa chạy đủ thời gian của mùa giải này sao?"

"Ừm, về sau anh sẽ dùng máy của em để livestream Liên minh huyền thoại."

"Được, anh kéo em nhé."

Tuế Hàn liếc cậu một cái.

Cố Triều đi lên trước mở cửa xe, quay đầu lại thấy Tuế Hàn đang cúi đầu, giống như đang cười, đột nhiên hiểu ra: "À, anh chê em gà."

"Không có." Tuế Hàn phủ nhận, dựa tay Cố Triều ngồi vào trong xe, "Anh không nói em."

"Anh thấy mấy người đang ngồi trong này đều rất gà chứ gì?"

Tuế Hàn cười: "Không khác lắm."

Cố Triều ngồi vào sau, đóng cửa xe lại.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối, người chưa đủ nên trong xe không bật đèn, chỉ có một bóng tối bao trùm, Cố Triều quay đầu dựa vào chút ánh sáng mờ của đèn đường hắt vào nhìn Tuế Hàn.

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ