Chương 9

2.2K 202 8
                                    

Chương 9

Tuế Hàn suýt nghẹn, vội vàng cầm ly nước chanh lên uống, sau đó trả lời: "Không có."

"Vậy là tốt rồi, em cũng không có."

Cố Triều cười tươi, vẻ mặt có niềm vui sướng.

Ăn cơm xong, cậu lại xe đưa Tuế Hàn về nhà.

Nhìn Tuế Hàn đi vào cừa, thay dép lên, Cố Triều nhỏ giọng nói: "Em về đây, anh suy nghĩ kỹ rồi nhắn qua wechat cho em."

"Ừm, được."

Tuế Hàn đóng cửa lại, ngã nhào xuống ghế sopha, nằm một lúc mới đi bật nước nóng để tắm.

Trút bỏ sự mệt mỏi, anh mới lấy lại được chút tinh thân, lấy gối lót lưng, dưa lưng vào đầu giường. Năm phút trước Cố Triều mới gửi tin nhắn: "Em về đến nhà rồi, vừa tắm xong, anh đang làm gì đó?"

Tuế Hàn chầm rì rì gõ chữ: "Tôi cũng vừa tắm xong."

Có vẻ nhận ra được anh đang mệt, Cố Triều hỏi: "Buồn ngủ à?"

Loser: "Không có."

Hai giât sau, một cuộc gọi qua wechat đến.

Tuế Hàn ngẩn người, sau đó kéo tủ đầu giường lấy tai nghe ra.

Giọng nói của Cố Triều qua điện thoại rất trong, còn có ý cười: "Anh hình như rất mệt."

"Hơi hơi." Tuế Hàn đeo tai nghe hỏi, "Sao thế? Đột nhiên lại gọi đến."

"Không có việc gì cả." Cố Triều nói, "Chủ yếu muốn nghe giọng của anh."

Tuế Hàn đang lướt weibo của Cố Triều.

Nhưng bài đăng đó có thể nhận ra sự yêu thích không thể che giấu.

Bên đầu kìa, tiếng hít thở của Cố Triều truyền qua đập vào tai.

Anh thoát khỏi weibo, xoa giữa mày nói: "Tôi đi ngủ đây."

"À." Cố Triều nhẹ giọng nói, "Được, chúc ngủ ngon."

Tuế Hàn rút tai nghe, tắt đèn rồi chui vào chăn. Anh kéo chăn che mặt, qua hai phút, vẫn không ngủ được, mặc dù buồn ngủ nhưng không ngủ được.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại vẫn sáng, cho thấy cuộc gọi wechat chưa tắt.

Tuế Hàn khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Tại sao cậu chưa ngắt điện thoại?"

Đối phương bật cười, nhẹ nhàng nói: "Đang đợi anh nói chúc ngủ ngon với em."

Tuế Hàn: "..."

"Ngủ ngon."

Một tuần sau, tại khu huấn luyến LR.

Sáng sớm Viên Bình Dã đã bị ông chủ gọi dậy sớm, đứng ở cửa đợi thành viên mới của đội.

Nói thật, là một huấn luyện viên lâu năm, tất cả đường trên ở LPL Viên Bình Dã đều biết mắt, ngoại trừ những cá nhân đặc biệt trong đội không có khả năng chuyển nhượng, những người khác đều có thực lực như nhau, hắn không quá mong đợi điều đó.

Mười phút sau, một mái tóc màu bạc, khẩu trang đen, áo somi kết hợp áo len màu xám, một chàng trai dáng người cao gầy đang kéo hành lý đi đến.

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ