Chương 23

1.7K 176 27
                                    

Chương 23

Gõ cửa phòng một lúc lâu, không thấy ai lên tiếng.

"Tuế Tuế..." Lâm Ngữ Điệt vừa gọi vừa đi dọc hàng lang để xuống tầng.

Cố Triều trùm chăn lên, che mọi âm thanh bên ngoài, để hai người ở trong một không gian nhỏ hẹp.

Men say đi kèm với nụ hôn dài. Khớp xương ngón tay thon dài trượt dần theo cổ thon dài xuống bên dưới.

Mùi nước hòa hòa quyện cùng mùi thuốc lá, làm cho người ta mê mẩn, nhưng may mắn vẫn giữ được một chút sự tỉnh táo.

Tháo khuya áo sơ mi bên ngoài, cậu cắn nhẹ tai Tuế Hàn: "Anh ơi."

"Đây là điều em muốn à."

Không biết do rượu hay là mùi nước hoa, Tuế Hàn cảm thấy trong lòng nóng bỏng, không biết phải làm sao, cảm giác đó lan ra khắp người, lấn vào trong cả xương tủy.

Anh mở hé mắt, không muốn nói chuyện, cố gắng ghé sát lại gần, lông mi chạm vào mặt Cố Triều.

Trong khoảng cách rất gần, có thể nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt câu người của anh.

Lần này Cố Triều không bỏ qua nữa.

...

Ánh mắt trời buổi trưa vượt qua bệ cửa sổ, chạm vào mắt.

Lông mi Tuế Hàn hơi động, liền tỉnh lại.

Anh nhấc tay lên, liền đụng phải cánh tay người nằm bên cạnh, cảm xúc trơn bóng khi đụng chạm da thịt, ấm áp, làm cho người ta rất thích, bỗng dưng cảm thấy lười biếng.

Ngày hôm qua uống rất nhiều rượu, nhưng Tuế Hàn không quá say, bản thân biết anh đã làm gì. Anh nâng tay trái che mắt lại, yên lặng nằm đấy, giữa khe hở ngón tay nhìn thấy mây trắng đang trôi ngoài cửa sổ. Thời gian gần đây mưa rất nhiều, hiếm khi có một ngày trời đẹp như này.

Ánh nắng từ từ di chuyển qua gối, dừng trên gương mặt người đang ngủ say.

Cố Triều cảm thấy chơi mắt nhíu mày, xoay người ôm lấy Tuế Hàn, vùi mặt vào trong cổ anh.

Ở khoảng cách gần, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy lông tơ trong suốt trên mặt Cố Triều. Da cậu thiên về trắng, ngoại hình lai huyết thống, lông mi hơi nhạt màu nhưng rất dài, mềm mại chạm phải cằm của anh. Tuế Hàn không nhịn được muốn nhéo mặt cậu một cái, lúc giơ tay liền chạm phải cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình, liền nhớ đến tối hôm qua.

Nhìn bên ngoài Cố Triều mềm như bông, nhưng ở chỗ đó lại cứng gần chết. Mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến anh suýt khóc, có thể là do lần đầu.

Tuế Hàn đẩy cánh tay Cố Triều ra, nhịn đau đi xuống giường, đi dép lê rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Vừa vào được lúc, Cố Triều xoa xoa mắt đi theo sau, vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, giống như một chú động vật nhỏ ngửi mùi trên người anh, giọng nói có ý cười: "Anh ơi, anh thơm quá."

Đang ngậm bàn chải đánh răng, Tuế Hàn quay đầu lại, phát âm không rõ: "Hôm nay em không đến công ty à?"

Cố Triều nói đùa: "Sếp tổng như bọn em rất nhàn, chỉ cần quyết định xem hôm này nhà ai phá sản là được."

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ