Chương 24

1.8K 158 2
                                    

Chương 24

Ngoài cửa sổ trời mưa to tầm tã, trời tối đen.

Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn chảy, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo. Hơi nước bám vào gạch men sứ dán tường, trơn trượt làm cho Tuế Hàn không đứng vững, chỉ có thể ôm lấy bả vai rộng lớn của Cố Triều. Người ở đối diện có gương mặt xinh đẹp, lực cánh tay rất mạnh, có thể nâng cả trọng lượng của anh, lung dán sát vào bức tường lạnh lẽo.

Áo thun màu trắng bị nước ấm làm ướt, dán chặt lên người Cố Triều, phác họa cơ bắp rắn chắc của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại, Tuế Hàn tranh thủ lấy hơi thở, tầm mắt dần dần di chuyển xuống, thấy Cố Triều vén vạt áo lên phía trên bụng.

Đó là áo của anh.

Tuế Hàn quay đầu sang chỗ khác, tai lại bị đối phương hôn nhẹ nhàng.

Sau đó, vạt áo liền nhét vào trong miệng anh.

Cố Triều ghé lại càng gần, hôn lên môi anh, lên tai, hơi thở âm áp giống như dòng nước ấm đang chảy từ trên đầu xuống. Mưa càng ngày càng to, chiếm lấy toàn bộ đêm tối, lấp đầy những chỗ trống vắng ở sâu trong bóng đêm.

Yết hầu Tuế Hàn nghẹn ngào, nhạy bén phát hiện Cố Triều đang tức giận, không giống như dáng vẻ không thèm quan tâm như anh thấy.

Gọi điện không ai nghe, nhắn wechat cũng không trả lời, đứng đợi ở ngoài trời mưa to một lúc lâu, là ai cũng thấy tủi thân, huống chi cậu còn bị anh nói như vậy.

Sau khi rời TE rồi giải nghệ, Tuế Hàn và Tiểu Nhạc cãi nhau một trận, xé rách mặt nhau, vốn dĩ hai người có mối quan hệ tốt nhất ở trong đội. Chỉ vì quá quan tâm mới có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực.

Khi sự nhẫn nhịn đạt đến đỉnh điểm, Tiêu Nhạc hỏi anh: "Tại sao cậu lại như này, mọi người đều rất lo lắng. Bởi vì loại ngoài rác rưởi như Vưu Hạo mà đánh mất mình, có đáng hay không? Ông nội cậu nhìn cậu như lúc này, ông ấy có vui hay không?"

Cho dù biết cũng không thể thay đổi bất kỳ thứ gì, đó mới là thứ làm anh đau khổ, giả vờ như không thèm quan tâm, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn một chút. Sau này còn một mình, cảm giác áy náy mới giảm bớt rất nhiều, không còn vì không thể trả lại sự quan tâm của người khác mà tự trách mình, Tuế Hàn mới từ từ ổn định hơn.

Cũng vì vậy anh tự xây cho mình một vách tường với người xung quanh, bây giờ sắp bị Cố Triều phá vỡ.

Khi Cố Triều đi vào nhà, Tuế Hàn sử dụng sự lạnh nhạt để che giấu sợ hãi.

Nếu Cố Triều giống như Tiêu Nhạc nói "Cậu có biết tôi lo lắng rất nhiều hay không?", anh sẽ lập tức đẩy Cố Triều ra xa, ngăn cách cậu ở khu vực an toàn.

Nhưng mà Cố Triều tức giận không giống như người bình thường.

Nửa câu cũng không hỏi, chỉ yên lặng dùng hành động để biểu đạt. Ví dụ khi giận dỗi sẽ cắn môi anh, vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo đồng thời rất chiếm hữu.

Tuế Hàn bị tra tấn, cố gắng bò nhưng không thể lên đến đỉnh núi, lồng ngực đau đớn sắp vỡ ra, hóa thành một bãi nước, nhỏ ra từng giọt máu.

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ