Sau khi chịu trận trên phòng giám thị về thì đang là giờ nghỉ trưa, các bạn học trong lớp lần lượt đi xuống nhà ăn, chỉ còn mình Wonjin chậm chạp đang sắp xếp tập sách.-" Này thằng kia, là mày đã mách với cô Choi đúng không ?" Haemin tiến đến đạp lên bàn khiến Wonjin giật mình đứng dậy
-"Về chuyện gì? Tớ không....biết...."
-"Khỏi chối, chỉ có mày là ghét bọn tao nhất, không mày thì đứa nào vào đây ?"
-"Làm....làm sao mà tớ biết" Wonjin thắc mắc lo sợ trả lời
-"Mày....." Haemin giơ nắm đấm lên
-"Đi thôi, tụi bây không cần ăn cơm à ?" Jungmo lười biếng chống tay lên cửa nói
-"Hứ, nhớ cho tao lần này !" Haemin trợn mắt rồi bỏ đi
-"Bọn họ nói gì vậy, mình nghe chẳng hiểu gì hết" Wonjin tự hỏi rồi nhanh chóng đi xuống nhà ăn
Cậu cũng chả có bạn bè gì nên mỗi ngày cứ ăn một mình thôi, sẽ có người thắc mắc là tại sao không có ai giúp đỡ những lúc cậu bị như thế. Thật ra thì có chứ, nhưng mà đôi khi thôi, một phần là vì cậu không thân mấy với mọi người trong lớp với ai trong lớp, phần còn lại vì cũng chẳng ai dám đến gần đám quậy phá đó hết. Vì thế, mỗi lần cậu bị bọn chúng bắt nạt, thứ duy nhất có là những đôi mắt quan tâm từ xa mà thôi.
Cậu đảo mắt tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, hôm nay do xuống trễ nên chỗ ngồi yêu thích của cậu bị lấy mất rồi, chỉ là một chỗ ngồi nằm sát trong góc tường thôi, nhưng mà Wonjin rất thích nó, vì nó giúp cậu tránh được nhiều ánh mắt xung quanh, chỉ một mình cậu thôi.
-" Ngày mai mình phải đến sớm thôi " Wonjin thầm nghĩ rồi ngồi xuống
Đang dừng bữa thì vô tình làm rơi muỗng nên cậu phải khom xuống gầm bàn để nhặt, lúc ngẩng lên do không để ý nên trán Wonjin gần như đâm thẳng vào góc nhọn của bàn, nhưng không cảm nhận được mặt bàn cứng rắn, bởi vì trán cậu đang được một bàn tay bao phủ lên rồi.
-"....!!...."
-"Nhìn cái gì mà nhìn !?" Jungmo rút tay ra rồi bỏ đi, để lại Wonjin ngồi há miệng kinh ngạc
-"Này Jungmo, đợi tụi này với, cái thằng này" Phía sau là tiếng gọi lớn của đám bạn, Wonjin theo bản năng né đầu vào bên trong, nhưng quên rằng hôm nay cậu không ngồi ở chỗ cũ mà đang ngồi ở ngoài nên Haemin dễ dàng thấy được
-"Khoan đã, hôm nay mới thấy mày đó nha, đó giờ trốn ở đâu vậy ?" Haemin đừng lại
-"........"
-"Mày dám không trả lời tao à ?" Thấy Wonjin cúi đầu không đáp, Haemin tức giận lớn tiếng khiến những học sinh gần đó đưa mắt hướng về hai người
-"Thích nhìn không !! Còn mày.....ngày mai phải có tiền cho tao đấy nhé" Hắn đưa mắt xung quanh rồi ghé tai Wonjin nói nhỏ
-"Nhưng mà...."
-"Không có thì hiểu rồi đấy, tao không muốn mày phải vào phòng y tế đâu" Nói xong liền rời đi
Sau đó vài phút Wonjin cũng đứng lên dẹp khay, nghe thế thì còn tâm trạng gì để ăn uống nữa, cậu không muốn như thế này mãi, cũng không muốn làm cho mẹ phải buồn nên Wonjin quyết định sẽ không nói, mẹ đã phải chịu nhiều tổn thương quá rồi.....