24. Bệnh rồi

86 11 2
                                    


[ Renggg ]

Chuông giải lao vừa reo lên thì Jungmo vội gạt hết đống sách vở sang một bên rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra

- Có đó không ?

- Sao hôm nay không đi học vậy ?

- Trả lời tin nhắn tôi

- Cậu đang làm gì thế ? Hôm nay có việc bận à mà không đến trường?

- ....vv...."

-" Đang làm gì mà không cầm điện thoại vậy hả ? Mau trả lời tin nhắn tôi " Nhắn hàng loạt tin nhắn mà chẳng nhận lại được hồi âm khiến người không có chút kiên nhẫn nào như hắn bắt đầu thấy khó chịu trong người

-" Hay là gọi điện luôn nhỉ, có thô lỗ quá không ta ? Aiss thật là "

Phía bên này tiếng thông báo của điện thoại không ngừng reo làm cho Wonjin đang trong cơn sốt cũng bị đánh thức. Nhớ lúc sáng báo cho Seongmin xong thì cậu đã để trạng thái im lặng rồi mà nhỉ ? Chắc lại quên nữa rồi

-" Ai mà nhắn cho mình nhiều quá vậy ?" Mới vừa mở khóa thì cả chục thông báo lần lượt hiện lên làm cho Wonjin không kịp đọc hết, dù chưa biết là ai nhưng song cậu vẫn lịch sự rep lại

- Cho hỏi ai vậy ạ ?

*Tinggg

- Là tôi, Jungmo

Thông báo vừa tới là Jungmo vội ngồi ngay ngắn lại

- Ra là cậu à....tối qua tớ có chút không khỏe nên không thể đi học được

Biết được người nhắn tin cho mình làJungmo thì Wonjin dù trong mơ cũng phải vỗ mặt lại cho tỉnh táo để trả lời tin nhắn của hắn

- Nói sao ?? Cậu bị ốm hả ??

- Chỉ là trong người hơi mệt

- Có phải hôm qua đi mưa không ?

- Không

- Đừng có chối, hôm qua cậu không mang theo ô mà, lúc đi làm thêm về đó

- Chắc...là vậy

- Có sốt cao lắm không, hay là nghỉ nốt ngày hôm nay luôn đi

- Tớ thấy ổn hơn rồi, chuẩn bị đến trường đây

Tay thì nhắn thế nhưng khi tin nhắn vừa được gửi đi thì cậu đã lấy vội tìm miếng khăn giấy trên đầu tủ

- Thấy không khỏe thì cứ ở nhà dùm tôi, lên đây để làm gì ?

Không gặp một ngày cũng có sao đâu, Jungmo chau mày nghĩ tên này có lẽ không chỉ là sốt thôi đâu, bỗng dưng hắn cảm thấy như vậy

- Tớ xin cô nghỉ có 2 tiết thôi

- Vậy tôi đi xin lại giúp cậu

- Không cần đâu

- .....

- Cậu đi rồi hả?

- .....

- Vậy, tớ cảm ơn....

Rất lâu sau đó hắn nhắn lại

- Tôi đã nói với cô rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung lên đây đó nhé

Nhưng lúc đó Wonjin đã ngủ say mất rồi

-" Thật biết cách làm cho người khác lo lắng "

Suốt cả buổi học hôm nay Jungmo học trong sự bức bối lo lắng, nói đúng hơn là ngồi trong lớp nhưng tâm trạng lại ở đâu đó rồi. Lấy tay mò vào hộc bàn để tìm điện thoại, băn khoăn không biết nên gửi tin nhắn cho Wonjin hay không

-" Sao tự bản thân mình thấy phiền vậy nè trời, thật luôn đấy "

Từ hôm hắn thổ lộ với Wonjin cho đến này, hai người vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào nghiêm túc cả, cũng chẳng có đề cập gì đến "cái người mà cậu ta thích" đấy nữa. Với bản tính của mình, đương nhiên rồi, Jungmo rất rất muốn biết người đó là ai, nhưng đứng trước mặt Wonjin thì....thôi kệ, lần sao hỏi vậy

Nội tâm thì như thế, nhưng hắn vẫn phải bỏ lại điện thoại vào hộc bàn rồi chống cằm nghe giảng, trông không có tập trung xíu nào luôn

[ 6:30 ]

-" Sao rồi, có đỡ hơn chưa mà đi học vậy ?" Vừa vào lớp nhìn thấy Wonjin đang lúi húi làm lại bài tập của ngàyhôm qua, Jungmo đi thẳng đến trước mặt cậu hỏi han

-" Ừm đỡ hơn nhiều rồi, cái đó...cảm ơn cậu ngày hôm qua đã xin nghỉ giúp tớ " Wonjin nhìn chằm chằm vào cổ áo, chỉ sợ ngước lên thêm chút nữa sẽ chạm vào mắt của hắn, sẽ làm cho cậu không biết giới hạn mà ngắm thêm chút nữa

-" Không phải đã cảm ơn trên tin nhắn rồi à ?" Jungmo bực mình vứt ba lô ở ghế rồi bỏ ra khỏi lớp, bây giờ đến mặt mình còn không dám nhìn nữa là sao chứ

-" Mình đã lỡ nói gì sai sao ?" Wonjin khó hiểu

Nhận ra mình thích Jungmo, tâm trạng Wonjin cũng đã thay đổi ít nhiều, phải nói là vô cùng thất thường, không gặp thì mong mỏi, mà gặp rồi thì mặt người ta cũng chẳng dám nhìn. Thật ra thì Jungmo cũng không đáng sợ như vẻ ngoài lắm, chỉ là có những lúc khiến người khác không muốn đến gần. Mà khoan đã, hình như cậu ấy chưa bao giờ nổi giận với mình thì phải, đúng không ?

Nếu có thì là nói chuyện lớn tiếng một chút, nhưng mà cậu ấy nói chuyện với ai cũng dùng giọng điệu đó mà, không riêng mình Wonjin đâu. Dạo này Haemin cũng chẳng còn tìm cậu để sai vặt nữa, kể từ lần ở hồ bơi ấy. Có chút không hiểu nhưng mà dù sao như vậy cũng tốt, không còn khó khăn nữa, lo chuyên tâm học hành trước vậy

Nhưng mới cầm bút lên được vài phút thì đột nhiên có thứ gì đó ném tới bàn cậu, đập mạnh xuống làm Wonjin giật mình, ngước đầu lên. Thì ra là một hộp sữa dâu, xung quanh thì mới có lác đác vài bạn học đến lớp nên cậu cũng chẳng biết là của người nào. Theo phản xạ Wonjin xuống đằng sau, quả nhiên, ai đó đang đợi sẵn ở đó từ lâu, còn đang nhìn cậu nữa kìa

-" Của cậu à ?" Wonjin cầm hộp sữa lắc lắc

-" Của tôi, nhưng mà cho cậu đó " Nói câu đó xong thì tai Jungmo đỏ bừng lên, ai không biết chắc tưởng hắn mới bị giáo viên nhéo lỗ tai mất

-" Cảm...ơn cậu " Wonjin cũng đâu khá hơn là bao, tai cậu không có đỏ, nhưng cả khuôn mặt thì lại đỏ lên hết, thay lời cậu muốn nói

-" Bình tĩnh Wonjin à, chỉ là hộp sữa thôi mà"

-" Bình tĩnh đi Jungmo, lần đầu mày yêu đương hay gì ?"

Cách nhau 2 cái bàn nhưng lúc này cả 2 đều đang có chung một suy nghĩ như nhau

-" Phải làm sao đây, hình như thích cậu ấy thật rồi !"

• [ 𝙈𝙤𝙜𝙪𝙝𝙖𝙢 ]  𝙽à𝚢, đừ𝚗𝚐 𝚜ợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ