-" Thiệt là, chưa bao giờ mình phải như thế này cả " Trên đường về nhà Jungmo tay cầm ô lẩm nhẩm nói chuyện một mình-" Tại sao cậu ấy lại sợ mình như vậy nhỉ ?Aiss không biết, mệt quá đi thôi " Giẫm mạnh lên nước mưa rồi nhanh chóng về nhà
•
-" Đói quá đi " Jungmo chống tay lên tủ thay giày
-" Về rồi à ? Ủa sao lại về rồi ???"
-" Bố làm sao thế ? Giật cả mình "
Cảm thấy Jungmo ở trường và Jungmo ở nhà như hai con người khác nhau vậy, tại sao mới giờ này mà nó đã về đến nhà rồi, bình thường đến tối còn chưa chắc đã về nhà cơ mà
-" Làm sao hôm nay về sớm thế ? Bình thường giờ này thêm 4 tiếng nữa mới chịu về nhà cơ mà " Ông Koo gấp tờ báo trên tay lại
-" Tan học thì về nhà thôi, bố không muốn con về sớm à, vậy mai đi nữa vậy "
-" Được có như thế là nhanh, tan học không về nhà chứ còn đi đâu hả ?" Nghe thế ông lại mắng
-" Vậy con lên phòng trước đây " Hắn lười biếng vứt ba lô ở sô pha rồi đi lên lầu
-" Cái thằng này, không phải vừa mới than đói sao, lại lên phòng rồi ?" Ông nói theo rồi lắc đầu giở tờ báo ra tiếp tục đọc
Jungmo lười biếng nới lỏng cổ áo, sắn 2 bên tay áo lên cao hơn một chút rồi ngã phịch xuống chiếc giường đơn lớn
-" Thật là khó chịu "
-" Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy....hình như không được thích mình cho lắm, không phải chứ...." Đưa tay lên gối đầu suy nghĩ được một lúc, thì nghe tiếng của người giúp việc gọi xuống ăn tối, Jungmo vứt cái gối trên đầu mình xuống đất
Vừa đặt chân đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, làm cho cơn đói bụng của hắn lại lần nữa xuất hiện
-" Sao còn chưa thay đồ nữa, chơi game suốt nãy giờ chứ gì ?"
-" Bố nói gì cũng đúng "
-" Ngồi xuống đây, ăn nhiều vào biết chưa ?" Ông Koo miệng thì cằn nhằn, tay thì liên tục gắp thức ăn đặt vào trong bát của Jungmo trong khi hắn còn chưa ngồi xuống
-" Bố à, đồ ăn trên bàn sắp nằm hết trong bát của con rồi "
-" Ăn đi, nói nhiều quá, mà này "
-" Hmm ?" Jungmo ngước mặt lên nhìn bố, vì đang nhai thức ăn nên hắn không thể trả lời được
-" Dạo này con có người yêu rồi à ?"
-" Sao bố biết, à không, sao bố lại hỏi vậy ?"
-" Mấy ngày nay để ý tan học là về nhà rất sớm, không còn tụ tập chơi bời gì nữa, chẳng biết là có ai đang quản con không thế ?" Ông cười hỏi, nhìn chằm chằm biểu hiện của hắn
-" Gì vậy....không có đâu bố "
-" Thật không ? Đừng giấu bố mày đấy nhé "
-" Người ta còn đang chê con trai bố đây " Jungmo buông đũa trên tay xuống, than thở
-" Là ai vậy ? Đến con mà còn chê sao ?"
-" Tại con bố hiền lành quá, nên người ta sợ thôi mà " Jungmo cầm đũa chọt chọt vào miếng xà lách trong dĩa, nhắc tới lại thấy khó chịu
-" Đã bảo rồi, chuyển đến đây phải học hành cho tử tế, lại đi gây chuyện trong trường rồi đúng không ?"
-" Gây chuyện gì chứ ? Mà bố..." Bỗng dưng hắn trở nên ngập ngừng
-" Hả ?"
-" Nhưng mà nếu con có người yêu thật, bố sẽ không mắng chứ ?"
-" Mày học hành có ra gì đâu, vậy thì yêu đương cho đàng hoàng vào, đừng có làm gì quá đáng với con người ta là được " Ông phì cười rồi tiếp tục ăn, con trai ông yêu đương sớm nhưng mà ngoan ngoãn không tụ tập nữa là được hết.