Từ lúc trở về lớp tâm trạng của Wonjin thật sự rất rối bời, những lời cãi nhau của Jungmo và Haemin khi nãy cứ chạy loanh quanh trong đầu cậu suốt thôi, Jungmo....cậu ấy thích mình à ? Không thể nào, không thế nào, mày bị làm sao thế, sao cậu ấy có thể thích mình được, đừng nghĩ nữa màWonjin ngồi một góc tự suy nghĩ rồi tự lắc đầu, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Jungmo thôi, là như thế nào đây ?
-" Những lúc cậu ấy giúp đỡ mình này..."
-" Những lúc cậu ấy thất lễ với giáo viên này "
-" Những lúc cậu ấy bình tĩnh vào lớp khi đi trễ này "
-" Còn có cả.....giọng nói của cậu ấy nữa "
-" Đừng sợ !"
Ở bên đây, người đang ngồi cách cậu 1 cái bàn cũng rối bời không kém, càng suy nghĩ đến những lời Haemin nói Jungmo càng thêm nhức đầu, chẳng hiểu lí do là tại sao nhưng khi nghe Haemin nói thẳng ra như thế, thì hắn có đôi chút giật mình
-" Thích nó rồi phải không ? Thích nó rồi nên mới bảo vệ như vậy "
Cũng không phải là không đúng, khi nãy khi nhìn thấy người đang chìm xuống nước là Wonjin, hắn cũng chẳng để ý xung quanh mà liền nhảy thẳng xuống luôn. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, là phải cứu người này lên cho bằng được
Bỏ ngoài tai những tiếng giảng bài hăng say của giáo viên trên bảng, Jungmo gạt hết đống tập vở sang một bên rồi nằm xuống bàn nghĩ. Mình thích tên thật sao, nhưng vì sao mình lại không nhận ra, không, không đời nào, dựa vào đâu mà lại đi thích cậu ta chứ ?
-" Dựa vào ánh mắt sợ hãi của cậu ấy khi nhìn đám Haemin này...."
-" Dựa vào dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy khi học bài này...."
-" Dựa vào những lời cảm ơn của cậu ấy dành cho.....mình này "
-" Còn có cả....bàn tay bám chặt vào góc áo của mình nữa...."
Thích hay không thì Jungmo vẫn chưa chắc, nhưng trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn là hình bóng Wonjin viết bài, Wonjin đang nhìn lên bảng, Wonjin mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.....Không sai, suy nghĩ xong rồi thì xoay người sang ngắm Wonjin thôi
Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa, Jungmo đút tay vào túi quần đứng lên, đi liền một mạch xuống nhà ăn, vì có thói quen hay ăn một mình nên không có đám Haemin thì cũng chẳng làm sao hết, một mình ăn vẫn ngon mà
-" Yah Ahn Seongmin, sao lại bẻ thước của tớ nữa rồi !??"
-" Cậu cũng cắt gôm của tớ đó thôi "
-" Nhưng cái này là khác "
-" Khác thế nào, nói tớ nghe xem ?"
-" Cậu....chờ đó "
-" Tớ chờ nè "
-" Seongmin, cậu...."
Taeyoung cũng không nhịn nữa mà bay vào, một phút sau thì cũng đuổi nhau chạy khắp lớp, Wonjin đứng nép bên cánh cửa nhìn vào, ý muốn nói với Seongmin là đã trễ lắm rồi, bọn mình không còn chỗ nữa đâu
-" Cho chừa lần này nhé, đi thôi Wonjin " Xử lí xong Taeyoung, Seongmin làm động tác phủi tay rồi đi đến khoác vai Wonjin xuống nhà ăn
Muộn thế nào cũng là muộn, bọn họ trễ chỉ có 5 phút hơn thôi đó, nhưng nhìn xem, cả nhà ăn đã đông nghẹt rồi. Lấy được cơm thì đến lượt chỗ ngồi, xung quanh đều có người ngồi kín hết cả, nhìn đâu cũng hết chỗ nên Wonjin đề nghị đứng đợi thêm một lát nữa
-" Hay là đứng thêm một lát nữa xem sao, chắc sẽ có người ăn xong ngay mà "
-" Ai mà ăn nhanh như thế được, để tớ xem xem còn chỗ nào không....à nhìn kìa, bên kia còn trống " Seongmin nhìn thấy trong góc còn chỗ thì kéo tay Wonjin đi đến
Khi đặt khay cơm xuống rồi mới phát hiện người ngồi xoay lưng vào là Jungmo, chính là Jungmo đó, Wonjin theo bản năng định cầm khay lên lại thì Seongmin ngăn cản
-" Cậu làm sao vậy, có chỗ thì ngồi xuống đi, không sao đâu, tớ với Wonjin ngồi đây không phiền cậu chứ ?" Seongmin lấy hết can đảm hỏi
-" Không phiền " Jungmo ngẩng đầu lên nhìn Wonjin trả lời dứt khoát
-" Oaa cậu ấy không phiền, mau ngồi xuống thôi Wonjin "
-" Được "
Suốt bữa ăn Wonjin không dám đưa tầm mắt vượt quá mặt bàn, vì sợ nhìn cao thêm chút nữa, sẽ nhìn trúng Jungmo mất
-" Cậu sao vậy, ăn nhiều vào, sao lại chừa hết thịt ra thế ? Ăn vào ăn vào " Seongmin đang gặm sườn thì thấy Wonjin chỉ ăn chầm chậm với mấy bông cải thì đẩy khay cơm vào gần người cậu hơn
-" Tớ ăn mà " Tiếp tục ăn bông cải
-" Không ăn thịt thì sẽ không lớn được đâu "
-" Hả ?" 2 người ngước mặt lên thì thấy Jungmo cầm khay đi mất hút rồi
-" Thấy chưa, không ăn thịt là sẽ không lớn được đâu đó, mau ăn đi " Seongmin nói thêm