Ăn trưa cùng Seongmin xong, hai người trở về lớp, còn tầm hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu tiết học buổi chiều, Wonjin định sẽ dùng thời gian đó để giải quyết nốt hết bài tập hôm nay, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu úp mặt xuống bàn, ngủ lúc nào chẳng hayJungmo cũng quay trở lại lớp, vừa rồi ở nhà ăn không nhìn thấy cậu đâu, ra là lên lớp sớm như vậy, không ăn trưa hay sao. Nhìn thấy hộp sữa lúc sáng, Wonjin chẳng thèm đụng đến, vẫn đặt y nguyên bên góc bàn, không xê dịch một chút nào cả
-" Đến sữa mình mua cũng không thèm ngó tới "
Định là sẽ đến nói chuyện lại cho rõ ràng, tại sao tối qua cậu và hắn còn bình thường mà hôm nay lại trở nên như vậy, không biết là từ đâu. Đến gần thì thấy Wonjin đang nằm xuống bàn, xoay mặt vào phía trong tường, hắn đoán là cậu đang ngủ. Quan sát thấy tay cậu vẫn còn cầm bút chì, đề thì mới giải được có vài câu đầu thôi
-" Đầu cậu toàn là sách vở thôi, làm gì có tôi trong đó chứ "
Jungmo đứng nhìn thêm một lát thì cũng bỏ về chỗ, theo số đông, hắn cũng nằm xuống bàn ngủ đi
[ 4 : 30 ]
-" Sao lại mưa rồi, làm sao về đây ?"
-" Tớ không mang theo ô "
-" Tiêu rồi "
-" ...vv..."
Không biết là có trùng hợp hay không, lần nào chuông ra về reo lên thì trời cũng kéo mây tới cả, nhiều người soạn tập xong rồi mà vẫn phải đem ba lô quay lại chỗ ngồi
Wonjin nhìn thấy Jungmo đang đi tới, còn chưa kịp phản ứng thì hắn cầm ô đi ngang qua bàn cậu luôn, phải đó, là đi thẳng ra khỏi lớp luôn
Wonjin đực người ra đó, Jungmo không thèm nhìn cậu mà lại bỏ về trước, hai người từ sáng tới giờ chưa nói được với nhau câu nào, khiến trong lòng cậu bứt rứt vô cùng
-" Mặc kệ cậu...."
Wonjin không mang theo ô, hôm nay chắc cũng không học nhóm gì đâu nên cậu ngồi lại lớp đợi mưa tạnh như mọi người. Không biết qua bao lâu, thấy mưa không còn rơi nặng hạt nữa, Wonjin mới đứng lên ra về
Khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn không tỏ ra gì cả, vẫn giữ khuôn mặt yên tĩnh như từ trước đến giờ. Đi một mình xuống đến cầu thang ở lầu 2, là nơi hai người thường đi về cùng nhau nhất, Wonjin bỗng khựng lại khi nhìn thấy có ai đó đang chống ô xuống đất, dựa người vào tường
-" Làm cái gì trên đó mà lâu quá vậy ?"
-" ...."
-" Tính không về sao ?"
-" Không "
Đến bây giờ Wonjin mới cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của hắn, lúc nào cũng cộc cằn với cậu, mặc dù chẳng làm việc gì sai. Wonjin biết chứ, đấy là do tính cách của Jungmo thôi, nhưng hắn vẫn luôn nói chuyện với cậu như vậy, chẳng khác gì so với bạn bè của hắn hết
Còn cả chuyện sáng nay nữa, Wonjin vẫn chưa hiểu nổi là như thế nào, ở đây lại bị Jungmo cộc cằn thêm nữa. Cậu đi xuống bậc thang, rồi đi ngang qua người hắn
-" Cậu đi đâu ? Chúng ta đang nói chuyện đó " Jungmo bắt lấy cánh tay rồi kéo ngược người cậu về phía hắn
-" Tớ đã trả lời cậu rồi " Wonjin dùng sức nới lỏng tay hắn ra nhưng không được
-" Rốt cuộc là cậu làm sao ?"
-" Tớ cũng muốn hỏi cậu làm sao đấy "
-" Tôi không làm sao hết "
-" Tớ cũng không làm sao hết "
-" Vậy chúng ta đang làm cái gì ?"
-" ...."
-" Nếu cậu không thích hay là không muốn cái gì, thì cậu phải nói với tôi chứ Wonjin, chúng ta không đủ thân với nhau sao ?" Jungmo buông tay cậu ra, lùi người về đằng sau, dựa lưng vào tường
-" Không phải như thế "
-" Chứ làm sao ?"
-" Nếu như tớ nói ra, cậu có vì tớ mà thay đổi không ?"
-" Nói đi "
-" Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị phê bình suốt ngày, cũng không muốn nhìn thấy mỗi tiết cậu lại bị gọi xuống phòng giám thị một lần....nên cậu có thể vì tớ mà chịu học hành hơn một chút hay không ?" Wonjin ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn
-" Tớ không sợ bị cô mắng khi cậu điểm thấp đâu, tớ chỉ sợ cậu bị điểm thấp thôi...."
-" ....."
-" Với lại, cậu, đừng nói chuyện với tớ bằng giọng khó chịu đó nữa được không ?"
-" Tôi....đã làm những chuyện như vậy với cậu thật sao ?"
Jungmo im lặng lắng nghe Wonjin nói hết từ đầu đến cuối không sót một chữ nào. Những điều mà hắn luôn cho rằng nhỏ nhặt, không đáng được nhắc đến, ngược lại là những điều mà cậu vô cùng xem trọng và để tâm đến nó. Hắn từ trước đến giờ nói chuyện với mọi người đều như thế, luôn lớn tiếng cộc cằn mặc dù họ chẳng làm điều gì sai cả. Nên ngay khi nói chuyện với Wonjin hắn cũng không ngoại lệ mà luôn gắt gỏng với cậu, thật sự là không cố ý....
Jungmo là người hời hợt, hắn thừa nhận bản thân chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, tâm trạng không vui lại trút lên người khác, tới đây thì hắn hiểu tại sao lúc trước Wonjin lại sợ mình đến như vậy. Còn về chuyện học hành kia, rõ ràng là chuyện của hắn mà đúng không ? Vậy mà Wonjin cũng lo cho hắn còn hơn là việc của cậu nữa....
-" Xin lỗi " Jungmo khẽ nói rồi kéo cậu đến gần hơn, một giây sau, cả người Wonjin đã nằm gọn trong lồng ngực của hắn
-" ..... " Cậu ậm ừ nói bằng giọng mũi, yên lặng tận hưởng giây phút ngắn ngủi này
-" Sau này có việc gì thì cậu cũng phải nói ra hết như vậy đó biết chưa ? Tôi không giỏi đoán người khác đâu nên chỉ cần cậu nói thẳng ra thôi "
-" Tớ biết rồi "
-" Về thôi " Jungmo dùng cằm gõ nhẹ lên đầu cậu
-" Còn mưa " Wonjin vẫn không nhúc nhích
-" Hết rồi "
-" Còn "
-" Ừ "