5. Seongmin

91 13 0
                                    


Sau khi xin phép vào lớp, Wonjin nằm xuống bàn rồi thiếp đi, phần vì cả đêm qua cậu ở chỗ làm thêm, phần vì cảm thấy phần bụng rất khó chịu, chỉ muốn nằm thôi. Lúc tỉnh dậy thì đang là giờ ra chơi rồi, mà người cậu vẫn chẳng đỡ hơn chút nào cả.

-"Mình ngủ cả 2 tiết luôn sao?"

-"Wonjin, cậu có sao không? Bọn chúng đã đánh cậu à?" Một bạn nam nhỏ nhắn canh lúc Haemin ra khỏi lớp chạy đến chỗ cậu hỏi han

-"Tớ không sao....." Wonjin ráng gượng ngồi dậy, bụng thật sự rất đau

-"Đừng, cậu nằm như này cũng được, nhìn xem mặt cậu kìa, trầy hết rồi.....ây chết tớ làm cậu đau à?"

-"Không sao đâu, Ahn Seongmin?" Wonjin nhìn bảng tên trên áo người ngồi đối diện

-"Tớ là Ahn Seongmin, tớ làm quen với cậu được không?" Seongmin đưa bàn tay nhỏ nhắn đến trước mặt cậu

-"Tớ là Ham.....Wonjin" Cử động khiến khóe miệng Wonjin khó chịu đến ứa máu

-"Cậu....cậu chảy máu rồi kìa, để tớ, sao lại thành ra thế này chứ?" Seongmin lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cậu

-"Đau à ? Để tớ lau cho sạch máu, cậu từ đâu chuyển về trường này vậy?"

-"Tớ học ở Seoul, do công việc của mẹ nên chuyển về đây"

-"Tớ có biết cậu, nhưng tớ sợ mấy người Haemin đó lắm, không dám lại gần, sao cậu lại bị bọn chúng làm như vậy thế?"

-"Chính tớ còn không biết" Wonjin phì cười, chính bản thân cậu còn chẳng biết tại sao mình lại bị như vậy nữa

-"Còn cả Jungmo gì đó nữa, cái người mà hôm trước mới chuyển đến á, cậu cũng đừng động vào cậu ta nhé, tớ nghe nói cậu ta còn ghê gớm hơn cả Haemin đấy"

-"......."

-"Quên nữa, cậu cũng có động gì đến Haemin đâu, cậu ta cũng đánh cậu đó thôi" Seongmin vo tờ khăn giấy lại, vô tư nói

-"Đúng vậy"

-"Seongmin à sao cậu lại bẻ thước của tớ rồi ?"

-"Đáng đời cái tên Youngtae khó ưa"

-"Hai cậu đáng yêu quá"

-"Yêu gì, tớ không ưa nổi cậu ấy, à đúng rồi, hôm nay tớ ăn trưa với cậu được không?"

-"Có....thể sao?" Wonjin nghe thế thì hai mắt sáng rực, đây là người đồng ý ăn trưa với cậu kể từ khi chuyển đến đây đó

-"Được chứ, vậy tớ về chỗ nha, cậu khó chịu thì cứ nằm xuống đi"

-"Cảm ơn cậu, Seongmin"

-"Không có gì đâu"

Suốt 4 tiết buổi sáng Wonjin chính xác chỉ nằm được thôi, ngồi dậy một cái là buốc hết cả lưng nên giờ ăn trưa phải nhờ đến Seongmin dìu xuống cầu thang.

-"Ăn xong đến phòng y tế nhé?" Seongmin đề xuất

-"Không đâu, tớ đỡ hơn rồi" Wonjin không muốn xuống phòng y tế chút nào, chắc chắn mọi người sẽ biết ngay là đánh nhau, rồi bắt cậu khai ra, thế nào Haemin sẽ lại.....nên thôi vậy.

-"Vậy đi thôi"

Giờ ăn trưa học sinh ùa xuống khá đông, cầu thang ngay lớp Wonjin lại là vị trí nối gần với nhà ăn nhất nên càng có đông học sinh hơn nữa, tốc độ đi cũng khá chậm nên cậu không ít lần bị đạp vào chân hay hất mạnh vào vai, Seongmin thì khỏi phải nói rồi, chen muốn xỉu luôn.

-"Né ra hết coi!!"

-"Ai vậy?"

-"Ai vậy trời?"

-"Là Jungmo, mau tránh ra thôi"

-"Jungmo kìa, né liền"

-"....."

Jungmo không biết từ đâu ra đang đi ở phía sau 2 người, làm Wonjin đến hít thở cũng không thông, sợ đang cản đường hắn nên cậu chủ động dừng lại, đứng nép qua một bên, Seongmin tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo.

-"Hửm?"

-"Cậu....đi trước"

-"Lắm chuyện thế, mau đi đi" Jungmo khó chịu nhìn chằm chằm hai người

-"Aaa đi thôi Wonjin" Seongmin tiếp tục dắt cậu đi về phía trước

-"Vậy....vậy..."

-"Đi thôi, tớ sợ cậu ấy lắm a" Seongmin dìu Wonjin đi nhanh hơn nữa

• [ 𝙈𝙤𝙜𝙪𝙝𝙖𝙢 ]  𝙽à𝚢, đừ𝚗𝚐 𝚜ợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ