35. Dậy nào

57 10 1
                                    


[ Tinggg ]

- Đã dậy chưa thế ai đó ơi

- .....

- Đừng để muộn nhé, tôi qua đón cậu đấy

- .....

Sáng ra Jungmo đã vội cầm điện thoại lên đầu tiên, nhắn tin cho Wonjin. Hôm trước cậu bảo muốn thử đi cắm trại nên hắn quyết định đi ngay trong tuần đó luôn. Đây được xem là lần hẹn hò đầu tiên của 2 người thôi nên Jungmo cũng có chút lo lắng, ở riêng bên người mình thích thì ai mà không như thế đúng không ?

Để điện thoại sang bên giường, hắn nghĩ Wonjin vẫn chưa thức dậy nên tranh thủ đi vệ sinh cá nhân trước, rồi chuẩn bị qua đón cậu sớm luôn cũng được

[ Ting Ting Ting ]

-" Cháu chào cô, cháu là bạn học của Wonjin ạ " Thấy người mở cửa là mẹ Wonjin, Jungmo lập tức đứng ngay ngắn lại, cúi người chào

-" Ồ tìm Wonjin sao ? Cháu mau vào đi " Bà dịch người sang một bên cho Jungmo đi vào trước, mình thì theo sau

-" Cậu ấy đâu rồi cô ?" Vào đến nhà, hắn dùng giọng hết sức nhẹ nhàng để hỏi, sợ một chút sơ hở là không hay cho lắm

-" Thằng bé thật là, nó còn ngủ trên phòng đấy, làm cho con đợi lâu rồi " Bà mang ly nước từ bếp đi ra, đặt trên bàn cho hắn

-" Con lên gọi cậu ấy dậy nhé ?" Một sáng kiến mới loé lên trong đầu hắn, không biết lại định làm gì nữa đây

-" Được chứ, cháu cứ lên đi, phòng ngay bên phải đấy "

-" Vâng, cháu gọi Wonjin dậy ngay đây ạ "

Jungmo vui vẻ đứng dậy, nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang. Thấy chỉ có một căn phòng phía bên phải như mẹ Wonjin nói, hắn không chần chừ mà vặn nắm cửa mở ra. Và đúng y như dự đoán, vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường kia kìa

-" Thấy không rep tin nhắn tôi là biết rồi, vẫn còn mê man đây nè " Jungmo đưa tay bấm khóa chốt cửa rồi mới bước lại gần

-" Xem ai tới tìm cậu này " Hắn tiến tới, khom người xuống sát bên mặt cậu, nhẹ giọng nói

Wonjin vẫn không hề biết gì, bình thường cậu rất kén ngủ, một khi ngủ được rồi thì gọi cỡ nào cũng không dậy, kể cả chuông báo thức có kêu bao nhiêu lần cũng như vậy

-" Ngủ say đến mức đó, cậu biết hôm nay có hẹn với ai không mà vẫn chưa chịu rời giường vậy hả ?" Jungmo vừa đi xung quanh phòng cậu vừa nói chuyện một mình, giống như không có ý định gọi Wonjin dậy cho lắm

-" Đã hết thời gian quy định rồi, Ham Wonjin mau thức dậy đi " Tham quan căn phòng chán chê, Jungmo lại bước tới cạnh cậu lần nữa

-" Lần đầu tiên mới thấy có người ngủ mà cũng không hết đáng yêu như vậy "

Hắn cúi thấp người xuống, thấp tới mức môi chạm phải mặt Wonjin lúc nào chẳng hay, Jungmo giật mình nhích ra, rồi lần nữa cúi người chạm thêm một lần nữa. Cho đến lúc Wonjin cảm thấy khó chịu xoay mặt qua phía khác, hắn vẫn không tha, dùng tay bóp má cậu quay lại chỗ cũ, hôn cho tới khi nào chịu dậy thì thôi

-" Cái gì vậy....ngủ " Vẫn chưa mở mắt nhưng đã nghe thấy giọng nói nho nhỏ phát ra từ miệng cậu

-" Ngủ cái gì mà ngủ, dậy đi "

-" Ngủ...."

Nhưng một giây sau Wonjin lại bất ngờ mở mắt ra, bồn chồn ngồi dậy, nhìn ra cửa phòng đang khóa chặt rồi quay lại nhìn cái người đang ngồi trên giường mình

-" Cậu...sao cậu lại vào được đây ?"

-" Không vào đây thì khi nào cậu mới chịu dậy,  nhắn tin còn chẳng thèm trả lời "

-" Trễ rồi hả, hôm qua tớ đặt báo thức 8 giờ tối, thật là " Wonjin với tay cầm điện thoại lên, không những cái nhầm báo thức, đến cả thông báo cũng thẳng tay tắt luôn

-" Vậy mà còn bắt tôi cài báo thức cẩn thận nữa chứ "

-" Tớ đặt nhầm có ngày hôm nay thôi " Biết là Jungmo đang trêu, nhưng Wonjin vẫn cố gắng giải thích

-" Biết rồi, mau dậy đi " Thấy cậu vẫn ngồi thẫn thờ ra đó, Jungmo nhích lại, cầm tay cậu kéo lên

-" Tớ tự đi được mà, cậu ngồi đây đợi một chút là xong ngay " Wonjin lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh, bỏ Jungmo đang thoải mái nằm lại trên giường

-" Phòng thật nhỏ nhưng sao mình lại thấy thích đến thế nhỉ ? Chắc do nó là phòng của Wonjin "

Đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, phòng cậu không phải là sách thì cũng là những thứ liên quan đến sách, nhìn mà phát chán, đó là với người khác, còn riêng với Jungmo, cái gì mà Wonjin thích, thì hắn đương nhiên sẽ thích. Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi lối về mà, không phải sao ?

-" Tớ xong rồi " Đang mải mê ngắm từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, Jungmo nghe tiếng mở cửa, giây tiếp theo là Wonjin bước ra

-" Này, tớ xong rồi "

-" Hả ??"

-" Tớ bảo tớ xong rồi " Thấy Jungmo mắt cũng không thèm chớp, Wonjin bước đến gần hơn để gọi hắn

-" À ừ đẹp...không, cũng dễ thương đó " Jungmo về lại trạng thái bình thường, người yêu hắn không mặc đồng phục đi học cùng rất đáng yêu chứ bộ

-" Xì "

-" Nói thật "

-" Không tin "

-" Lại đây "

-" Làm sao ?"

Wonjin hỏi nhưng vẫn nghe lời bước tới gần, người bỗng dưng bị Jungmo ôm chặt lấy, đầu cũng bị hắn hôn cho thật đau

-" Nè nè, tóc tớ rối hết rồi "

...

• [ 𝙈𝙤𝙜𝙪𝙝𝙖𝙢 ]  𝙽à𝚢, đừ𝚗𝚐 𝚜ợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ