26. Học thôi

73 14 0
                                    


[ 4 :00 ]

Đếm từng phút đến khi chuông ra về vang lên, Jungmo bỏ điện thoại vào túi rồi đeo ba lô lên, hắn không dọn tập vở vì đơn giản suốt cả buổi học đều không hề lấy ra.

-" Xong chưa, đi thôi " Jungmo bước lên chỗ Wonjin, tiện tay cầm ba lô lên cho cậu

-" Xong rồi, đi thôi " Wonjin dọn dẹp xong cũng đứng lên

Thật ra thì cô chủ nhiệm cũng không bắt buộc là phải học ngay ở lớp, có thể về nhà hoặc ở đâu đó nhưng quan trọng là phải học. Wonjin có bảo hay là tụi mình học ở lớp luôn đi cho tiện, nhưng Jungmo lại nói ở lớp rất ồn, sợ học không được nên cứ khăng khăng đòi phải về nhà hắn, một hồi thì cậu hết cách, chịu thôi

-" Có muốn ghé ăn chút gì đó hay không ?" Ra tới cổng trường thì Jungmo hỏi

-" Không cần đâu "

-" Quên nữa, hôm nay cậu không tới cửa hàng sao ?"

-" Không, tớ đổi lại ca rồi "

-" Chi mà cực thế không biết, hay là cậu xin nghỉ việc đi, làm gia sư cho tôi ?" Jungmo bày ra vẻ mặt đắc ý cười nói

-" Tớ làm gia sư cho cậu không nổi đâu " Wonjin tưởng hắn nói giỡn nên cũng cười theo

-" Sao cười, tôi bảo thật đó "

-" ...." Wonjin ậm ừ cúi đầu không trả lời, Jungmo cũng không nói nữa

Đi được một lúc thì cũng đến, nơi Jungmo ở cũng khá bình thường, chỉ là một căn biệt thự bình thường trong khu nhà bình thường thôi...

-" A ???"

-" Đứng ngây ra đó là gì ? Không vào à ?"

-"...." Wonjin mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải, mẹ ơi Jungmo bảo với cậu đây là căn nhà bình thường thôi đó

-" Waoo, nhà cậu to thật luôn đó " Vốn ít nói nhưng lần đầu được bước vào căn nhà to như thế này thì cậu cũng phải thốt lên

-" Nói nhảm gì không biết, đi thôi " Lấy dép đi cho Wonjin thay xong, hắn kéo cậu lên thẳng trên tầng luôn

-" Nhà cậu không có ai hết hả ?"

-" Bố tôi hôm nay chắc lại bận ở công ty rồi, bây giờ chưa về thì chắc tối mới về, cậu cứ bình thường đi "

-" Ồ, tớ biết rồi " Không có phụ huynh ở nhà thì thoải mái hơn một chút rồi, cậu thở phào rồi theo hắn lên phòng

Lên trên tầng, do đi dẫn đường ở phía trước, Jungmo cũng không quay đầu lại nhìn, lúc để ý thì thấy Wonjin để mắt mũi ở đâu mà lại đi ngược hướng hắn chỉ

-" Tôi đang đi bên này cơ mà !" Jungmo dừng lại nhìn cậu

Wonjin ngượng ngùng chạy theo

-" Vào đi "

Hắn mở cửa phòng ra, định né người sang cho cậu bước vào, nhưng đột nhiên lại đóng sầm cửa lại, nhốt Wonjin đứng ở bên ngoài

-" ...!!!..."

-" Rồi vào đi " Chưa đầy 2 phút sau thì cánh cửa mở ra cho cậu đi vào trong

Wonjin sẽ không nói rằng cậu đã thấy cửa tủ vẫn chưa đóng kĩ, lộ ra vài bộ quần áo nhăn nhúm đâu. Nhìn Jungmo đang loay hoay dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ kia, tự nhiên cậu thấy hắn cũng dễ thương đó chứ

-" Chết thật, hôm qua chơi game trễ quá nên quên dọn lại phòng....Mất mặt quá đi thôi "

-" Phòng....phòng hơi bừa bộn một chút, hôm qua học trễ quá nên tôi quên dọn dẹp, chỉ có hôm nay thôi, mấy ngày kia sạch sẽ lắm đó "

-" Tớ có nói gì đâu mà "

Giờ này mới biết ngại ngùng, Jungmo gãi đầu giải thích cho cậu hiểu, thật ra thì....hắn cũng không nhớ lần cuối dọn phòng là khi nào nữa, thôi kệ đi

-" Mình học ha ?" Wonjin tháo ba lô ngồi xuống, bắt đầu lấy sách vở ra

-" Giờ luôn hả ?" Jungmo lười biếng nằm xuống giường

-" Vậy khi nào chúng ta mới học ?" Wonjin thấy hắn lại làm biếng nữa rồi đây

-" Vội gì chứ ? Nằm xuống đây đi " Jungmo không quan tâm câu hỏi mà đưa tay kéo cậu nằm xuống bên cạnh

-" Nè nè...từ từ " Wonjin theo phản xạ giật tay lại, nhưng cuối cùng cũng bị ép nằm xuống

-" Thoải mái không ?"

-" Ừ, nhưng mà tụi mình nằm vậy thì làm sao học đây ?"

-" Học học cái gì, bộ muốn học xong sớm để đi về hả ?" Đến lúc nằm xuống giường, tay Jungmo vẫn còn đang nắm chặt vào tay cậu, không buông ra, mà cũng không ai muốn buông ra

-" Không có " Wonjin với gương mặt đỏ chót trả lời

-" Nói nhỏ quá, cậu nói gì vậy ?"

-" Tớ bảo là không có "

-" Không có cái gì ?"

-" Không có muốn học xong sớm để về nhà "

-" Ừ " Nghe đến đây hắn mới hài lòng dừng lại, không hỏi nữa

• [ 𝙈𝙤𝙜𝙪𝙝𝙖𝙢 ]  𝙽à𝚢, đừ𝚗𝚐 𝚜ợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ