Đưa Wonjin đến trạm xe buýt, tận mắt nhìn thấy cậu bước lên xe thì Jungmo mới yên tâm quay trở về nhà. Vừa về đến nơi thì thấy bố mình đã về từ khi nào, đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Hắn cố ý lướt ngang qua nhà bếp, giả vờ không nhịn thấy ánh mắt khó hiểu của bố đang nhìn thẳng vào mình-" Ăn uống gì chưa ? Lại chuẩn bị chơi game suốt đi "
-" Bố yên tâm đi, con no rồi " Hắn đi đến bên tủ lạnh, lấy bừa một miếng dưa hấu
-" Đã ăn cái gì mà no ?"
-" Ăn đường " Nói xong thì bỏ lên lầu
-" Thằng này nó bị gì vậy " Ông lắc đầu rồi mở lại tờ báo
( Koo__02 vừa mới theo dõi bạn )
- Về đến nhà chưa thế ?
- Tớ vừa về tới
Chưa đầy 5 giây sau Wonjin đã nhanh chóng rep lại
- Chúng ta đang được xem là gì nhỉ ?
- ....
- Sao không trả lời, vừa nãy cậu rep nhanh lắm mà
- Không phải đâu, tại tớ đang nghĩ
- Cậu muốn chúng ta là gì ?
- Là gì ?
- Ơ hay tôi đang hỏi cậu đó !
- Tớ có thể ra yêu cầu với cậu sao ?
- Nói thử đi
- Vậy...muốn giống như cậu đang muốn đó
- Giống như tôi đang muốn hả ? Là cậu tự nói đó nha
- Ừ
- .....
-" Hoạt động 5 phút trước ? Cậu ấy đi đâu mất rồi, đang nói chuyện với mình mà " Wonjin khó hiểu, đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời nên để điện thoại lên tủ rồi đi tắm
- Này, tôi có thể trở thành người yêu của cậu không ?
Mẹ ơi xem Jungmo đã nhắn cho cậu cái gì nè, vừa mới tắm xong mà người cậu lại ra mồ hôi nữa rồi
-" Phải làm sao đây, mình sắp điên rồi "
- Vậy....tớ cũng có thể chứ ?
Wonjin hồi hộp nhắn lại, không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của cậu đâu, không một từ nào
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi
- Đương nhiên là được rồi
- Thật sao ???
- Ừ, còn cậu, câu hỏi của tớ đó
- Đương nhiên là được rồi, phải được thôi
- Vậy...tớ đi ngủ trước đây
- Gì vậy, này !!
- .....
- Ngủ ngon, tôi thích cậu
Nói đi ngủ là thế, nhưng khi cất điện thoại thì cậu có ngủ được đâu, vì trong đầu động lại quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc rất khó tả. Mình và Jungmo đã thật sự trở thành như vậy rồi hả ?
[ 6 : 15 ]
-" Ra là vẫn chưa đến "
Vẫn như mọi ngày, người đến lớp sớm nhất ngoài cậu ra thì chẳng còn ai cả. Nhưng đâu đó trong lòng lại có một chút gọi là gì nhỉ ? Chắc là một chút mong đợi và một chút thất vọng đó, bởi vì cậu vẫn chưa thấy cái người kia đâu hết. Kể từ lần nhìn thấy Jungmo đến lớp sớm, ở ngoài tỏ ra bất ngờ và không quen nhưng sau những lần đó thì ngày nào cậu cũng mong nhìn thấy hắn ở lớp sớm như vậy, có điều hôm nay lại không thấy đâu cả
-" Này "
-" ?? "
-" Đang nghĩ gì vậy ? Xuống căn tin thôi "
Suy nghĩ hồi lâu cho tới khi nghe thấy tiếng ai gọi, Wonjin mới giật mình quay mặt về phía đó
-" Gọi tớ hả ?" Vừa nghĩ đến thì người đó xuất hiện nên tâm trạng Wonjin thay đổi hẳn, không chau mày nữa mà cất ba lô đứng lên
-" Chứ còn gọi ai nữa " Jungmo không vào lớp mà chỉ đứng ngay cửa đợi cậu bước ra, khẽ vuốt mái tóc sau gáy cậu
-" Vừa nãy ngồi nghĩ gì vậy ?" Trên đường đi xuống nhà ăn tay hắn vẫn thoải mái để trên vai cậu, không hề có ý bỏ xuống
-" Không có gì, tớ đang nhớ xem hôm nay sẽ học những gì " Wonjin mỉm cười trả lời, cậu cũng không có ý muốn hắn bỏ tay xuống
-" Nghe chán quá, trong đầu cậu chỉ toàn là sách vở thôi hả ?"
-" Không "
-" Hửm ?"
-" Còn có cậu nữa "