12. Phòng y tế (2)

88 14 0
                                    


-" Ở đây nóng quá " Jungmo khó chịu tháo liền 2 cái cúc áo sơ mi

-" Cậu....về lớp trước được không ?"

-" Sao vẫn chưa ngủ ?" Thấy Wonjin vẫn nằm mở to mắt nhìn hắn, Jungmo có chút ngạc nhiên, đã nức tiếng trôi qua rồi tên này vẫn không chịu nhắm mắt sao

Wonjin vẫn chưa ngủ, làm sao mà ngủ được cơ chứ, trước mặt cậu là Jungmo đó, áp lực vô cùng, làm cho cậu cố gắng nhắm mắt bao nhiêu lần vẫn không được

Jungmo thì tưởng rằng cậu ngủ từ lâu rồi nên liên tục ngồi cằn nhằn đủ thứ chuyện, nào là ở đây nóng quá, nếu không ở đây thì hắn có thể đang chơi ở đâu đó ngoài kia rồi.... Wonjin đương nhiên nghe được hết, cậu đâu có ngủ, cảm thấy mình phiền phức thật nên khi Jungmo than nóng, cậu đã đề nghị cậu ấy về lớp cho thoải mái hơn

-" Tôi đang nói chuyện với cậu đấy ?" Vẫn chưa thấy Wonjin trả lời, Jungmo hỏi thêm lần nữa

-" À tớ....tớ không ngủ được "

-" Do nóng quá đúng không, có máy lạnh mà sợ tiết kiệm điện sao, hết chịu nổi mà " Jungmo nói xong thì bắt đầu tìm kiếm điều khiển máy lạnh

Vì chiếc điều khiển gắn ở ngay đầu giường nơi Wonjin đang nằm, có điều nó được đặt ở phía trong nên Jungmo phải chồm người qua mới có thể lấy được

-" !??" Thấy Jungmo hùng hổ, sắn tay áo đi thẳng về phía mình khiến Wonjin bắt đầu hỗn loạn chồm người ngồi dậy, không biết còn tưởng hắn sắp đánh cậu tới nơi

-" Này làm gì thế ? Ngồi lên như thế thì làm sao tôi lấy được ?"

Một tay Jungmo đang chống xuống đầu giường, tay kia thì đang định lấy nhưng Wonjin lại bất ngờ ngồi dậy nên hắn mém chút nữa thì mất thăng bằng ngã xuống người cậu, cũng may là...bỏ đi

-" Cậu định làm gì ?" Giữ nguyên tư thế này thì có chút không ổn nên Wonjin đánh liều hỏi hắn

-" Còn hỏi à, mau nằm xuống đi, tôi lấy cái này " Jungmo đưa tay giật chiếc điều khiển xuống, chỉnh nhiệt độ rồi trả nó về chỗ cũ

-" Thì ra là cậu ấy muốn lấy điều khiển "

-" Cuối cùng cũng đỡ hơn rồi " Jungmo giũ giũ cổ áo rồi quay lại ghế chơi game

-" Cái đó.....cậu có thể....."

-" Cái gì?"

-" Không có gì....." Thấy Jungmo mắt vẫn còn dán vào màn hình không thèm ngước lên, Wonjin đành thôi vậy, chịu khó một tý

-" Có cái gì cứ nói đi " Vẫn không ngước mặt lên

-" Tớ muốn ngủ " Không cẩn thận chọc giận cậu ấy mất

-" Tôi bảo là nói " Cuối cùng Jungmo đã chịu bỏ điện thoại xuống, mặt mày nhăn nhó, làm cho Wonjin càng thêm sợ hãi không dám trả lời nên xoay người vào góc tường giả vờ ngủ

-" Thiệt tình, rốt cuộc cậu bị làm sao ?" Hết chịu nổi Jungmo đứng lên đi đến bên giường, cúi mặt xuống hỏi

-" Tớ đi ngủ...." Giọng nói khẽ từ trong chăn truyền ra

-" Muốn cái gì thì nói, tôi đâu có phải khó khăn, cậu muốn gì ? Muốn đi vệ sinh hay khát nước hay...."

-" Tớ muốn uống nước..." Wonjin lí nhí nói trong chăn

-" Cái gì ?" Giọng nói quá nhỏ nên Jungmo phải cúi thấp người xuống để nghe

-" Tớ muốn uống nước, cậu có thể....!!!!"

Wonjin thấy hắn hỏi lại thì định xoay người lại để nói, ai ngờ vừa quay người một cái thì mặt của cả hai sắp chạm vào nhau luôn rồi, còn gần hơn lúc nãy nữa

-" Bị gì thế ?" Jungmo cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng trước đó

-" ....."

-" Uống nước đúng không ?"

* gật gật *

-" Ở đây hết rồi, cậu đợi tôi một lát " Nói rồi Jungmo rời đi





• [ 𝙈𝙤𝙜𝙪𝙝𝙖𝙢 ]  𝙽à𝚢, đừ𝚗𝚐 𝚜ợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ