Đường Cửu Châu về nước cũng đã được nửa năm, sau khi ổn định được chỗ ở, lại đến ổn định công việc. Công việc ở 521 chỉ là việc làm thêm buổi tối, cũng không phải ngày nào anh cũng đến đó, mà công việc này cũng là do Ngải Khắc Lý Lý nói mãi anh mới chịu nhận. Dù sao công việc chính ban ngày cũng đã khiến người ta mệt chết.
Đường Cửu Châu làm ở 521 được hai tháng, ở đó bartender chỉ có hai người, cùng với một quản lý là Ngải Khắc Lý Lý, và một chủ quán là Đặng Hiếu Từ. Quán bar nhỏ không có nhiều người nhưng công việc làm ăn lại rất thuận lợi. Một người làm nhiều việc nhưng lương bổng cũng không tệ chút nào.
Đường Cửu Châu biết Đặng Hiếu Từ và Liên Hoài Vỹ trước kia có làm ở một quán bar khác, tên là Way up, khách quen từ Way up đến 521 cũng rất nhiều. Vốn dĩ mọi người đều biết, mấy vị khách quen này trước kia đến Way up là vì Đặng Hiếu Từ và Liên Hoài Vỹ, giờ biến thành khách của 521 đương nhiên cũng là vì hai người đó.
Nhưng cái người đêm nay đến có vẻ lại không giống như vậy.
Hơn mười hai giờ, khách cũng về gần hết, chỉ còn mỗi cậu nhóc kia vẫn còn câu được câu không nói chuyện với Đặng Hiếu Từ. Đường Cửu Châu nhìn cậu ta thêm vài cái rồi ra ngoài. Liên Hoài Vỹ dọn quầy của mình xong cũng ghé lại chỗ hai người họ bắt chuyện, không quá để ý chuyện Đường Cửu Châu đi đâu.
Đường Cửu Châu dựa người vào bức tường bên ngoài quán, ở góc khuất không có camera, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Đưa tay tháo kính xuống, Đường Cửu Châu xoa xoa trán. Dạo gần đây mới bắt đầu làm hai công việc cùng lúc, lịch trình bận rộn như vậy khiến anh chưa quen, vẫn còn đang điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, nhiều lúc cảm thấy mệt đến độ khó thở.
"Anh có bật lửa không?"
Đường Cửu Châu còn đang thất thần thì đã có người đi đến, giọng nam trầm ấm, nghe có hơi quen một chút. Anh ngẩng đầu nhìn lên, chính là cậu nhóc vừa rồi nói chuyện với Đặng Hiếu Từ.
Đường Cửu Châu vui vẻ gật đầu, mỉm cười đưa cho cậu ta bật lửa của mình.
La Nhất Châu nhận lấy, không hiểu sao lại bật cười.
Vừa rồi lúc cậu ra ngoài đã thấy Đường Cửu Châu đứng dựa tường, áo sơ mi trắng đã bị bung một cúc, tay áo dài bị xắn lên quá nửa để lộ cổ tay trắng ngần, mắt kính cũng bị tháo xuống, tay cầm một điếu thuốc cháy dở giống như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi mới thấy được một nét bartender ở cái người này. Nhưng giây phút anh ta mỉm cười, đưa ra một chiếc bật lửa màu trắng hồng, bên trên lại có hình thỏ con gặm cà rốt, La Nhất Châu bỗng cảm thấy vừa rồi hẳn là mình bị ảo giác đánh lừa rồi.
"Cậu lần đầu đến đây à?" Đường Cửu Châu bắt chuyện, là một bartender, kỹ năng cần có nhất đương nhiên là bắt chuyện với khách, nữa gì, đây lại là khách quen của chủ quán.
"Vô tình đi ngang qua, không ngờ lại gặp người quen." La Nhất Châu châm điếu thuốc của mình, đáp lời.
Đường Cửu Châu gật gù, nhìn dáng vẻ của cậu bé này, không hiểu sao cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Đường Cửu Châu có một thói quen cực xấu, đó là chưa bao giờ thấy ai vừa mắt, tuy bên ngoài rất hòa nhã, nhưng Ngải Khắc Lý Lý nuôi anh ta lớn lên từ nhỏ cũng chưa bao giờ thấy anh ta khen ai một câu nào. Ấy vậy mà hiện tại, Đường Cửu Châu phải cảm thán trong lòng một tiếng, cậu bé này trông cũng được quá đó chứ.
La Nhất Châu biết anh đang nhìn mình, cậu quay sang mỉm cười với anh, nhướng mày hỏi "Có phải là rất đẹp không?"
Đường Cửu Châu nhìn trời, đúng là đẹp trai, nhưng cách nói chuyện thì lại đáng ghét quá.
"Cậu tên gì?" Đường Cửu Châu không đáp mà hỏi một câu khác.
"La Nhất Châu." La Nhất Châu nhàn nhạt trả lời, lại rít thêm một hơi thuốc.
"Tôi là Đường Cửu Châu, cậu gọi tôi là Jojo cũng được." Đường Cửu Châu vẫn không rời mắt khỏi La Nhất Châu, vì cảm thấy, tuy người này còn trẻ, nhưng cách cậu ta hút thuốc rất không giống những đứa nhỏ khác, không phải để trở nên ngầu hơn, mà cảm giác như có tâm sự gì đó. Nghĩ vậy, Đường Cửu Châu hỏi thêm "Cậu có vẻ không vui."
La Nhất Châu không đáp, chỉ cười cười "Chỗ nào không vui?"
Đường Cửu Châu lười đàm đạo nghiêm túc với cậu ta, dụi tắt điếu thuốc của mình chuẩn bị vào trong dọn quầy, nên chỉ nói "Thi rớt cũng không cần buồn, cậu có tiền mà, lần sau thi lại cũng được."
La Nhất Châu bật cười, nhìn theo bóng lưng của Đường Cửu Châu, cảm giác trầm ổn của vừa rồi biến mất không còn một chút nào, chỉ cảm thấy người này rất đáng yêu.
Người kia đã khuất bóng sau cánh cửa trong suốt, La Nhất Châu cũng không theo vào. Lúc này cậu mới nhận ra trên tay mình vẫn còn cầm cái bật lửa của Đường Cửu Châu. La thiếu gia nổi tiếng giàu có khắp thành phố S, không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Cuối cùng, cậu lặng lẽ đem cái bật lửa bỏ trong túi áo khoác, rảo bước rời khỏi con đường nhỏ, cũng không gọi tài xế đến đón mà đơn giản gọi một chiếc taxi, hướng về khu biệt thự phía đông thành phố.
Đêm đó, mãi đến khi về đến nhà rồi Đường Cửu Châu mới chợt nhớ, cái bật lửa con thỏ yêu thích của mình bị cái cậu thiếu gia xinh đẹp lắm tiền cầm đi mất rồi. Còn vì sao Đường Cửu Châu biết cậu ta là thiếu gia lắm tiền. Thì là vì vừa rồi kết ca, cậu ta chỉ gọi có một ly Negroni, nhưng lại để kèm tiền tip đủ cho ba ly nữa.
Đường Cửu Châu bĩu môi, lắm tiền nhiều của, rất đáng ghét. Nhưng cái tên La Nhất Châu, cùng với khuôn mặt đó hình như anh đã gặp qua vài lần.