Sáng chủ nhật, Đường Cửu Châu đặc biệt dậy sớm, chín giờ đã tỉnh táo, ăn mặc xinh đẹp chuẩn bị ra khỏi nhà.
Ngải Khắc Lý Lý luôn có thói quen dậy sớm, mỗi chủ nhật đều sẽ tranh thủ quét dọn nhà cửa, Đường Cửu Châu còn hay đùa anh ta rất ra dáng một bà mẹ có mười đứa con. Lúc này Ngải Khắc Lý Lý còn đang chiến đấu với vết dầu bám trên mặt bếp thì đã thấy Đường Cửu Châu tươi tỉnh vào bếp lấy sữa chuối.
"Đi đâu mà dậy sớm thế?" Ngải Khắc Lý Lý thuận tiện ném cho Đường Cửu Châu túi rác đã đầy "Ra ngoài thì sẵn tiện đi vứt rác đi."
Đường Cửu Châu ừ hử gật đầu, vừa thấy điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn đã xách theo túi rác chạy đi, trước khi đi còn nói "Hôm nay có triển lãm, không ăn trưa, không ăn tối, không cần chừa phần cho em."
Ngải Khắc Lý Lý nhìn theo cánh cửa vừa bị Đường Cửu Châu đóng sập lại, tò mò chạy ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên là xe của La Nhất Châu đang đợi sẵn bên dưới, lại còn rất lịch sự mở sẵn cửa đợi Đường Cửu Châu. Ngải Khắc Lý Lý thở dài, không hiểu sao trong đầu hiện lên một câu nói, con gái lớn rồi như bát nước hất đi.
Đường Cửu Châu có hẹn với La Nhất Châu. Hôm nay có triển lãm nghệ thuật đương đại mỗi năm tổ chức một lần, dù là triển lãm nhưng lại bán vé, mà vé cũng là giới hạn, rất khó mua. Đường Cửu Châu bị lỡ mất đợt mua vé, mấy hôm trước còn thuận tiện than phiền với La Nhất Châu, không ngờ đêm qua cậu ta lại mang đến hai tấm vé, bảo anh đi cùng.
Đường Cửu Châu bây giờ cũng không còn nhớ lắm cái gì gọi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp nữa rồi, cảm thấy, cũng tốt lắm.
La Nhất Châu trên đường đến còn ghé mang mua cho Đường Cửu Châu bánh nướng để ăn sáng. Lần trước đi ăn khuya cùng nhau, Đường Cửu Châu có nói cho cậu hàng bánh nướng mà anh rất thích ăn khi còn bé, nhưng ở đó hết bánh rất nhanh, lịch sinh hoạt của người trưởng thành bận rộn bán mạng cho tư bản như anh không thể mua được nữa.
Đường Cửu Châu vừa vào xe đã thấy mùi bánh nướng thơm lừng, cảm thấy La Nhất Châu hôm nay đặc biệt đẹp trai, đến phong cách thời trang thậm tệ của cậu ta hôm nay trông cũng rất được. Anh vui vẻ nhận lấy bánh nướng mật ong La Nhất Châu đưa cho, vui vẻ kể cho cậu mấy chuyện liên quan đến bánh nướng.
La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu chỉ vì hai cái bánh nướng mà vui vẻ đến như vậy cũng mỉm cười. Cảm giác như có một bầy thỏ con chạy loạn trong lòng, vừa chạy vừa nói, Đường Cửu Châu thật đáng yêu quá.
Hai người cùng nhau đi xem triển lãm, nói là cùng nhau xem, nhưng thật ra là La Nhất Châu đi theo Đường Cửu Châu chạy tới chạy lui. Giới nghệ thuật ở thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đường Cửu Châu lại theo học mỹ thuật từ bé nên cứ đi hai bước lại gặp một người quen. Mà chẳng bao lâu sau, lại đến lượt La Nhất Châu gặp người quen.
La Nhất Châu một tay cầm áo khoác của mình và Đường Cửu Châu, một tay xách theo túi xách của Đường Cửu Châu, thong dong đứng nhìn một bức tranh mà cậu chẳng hiểu gì. Đường Cửu Châu nói chuyện với một người bạn ở phía sau, vừa nhìn qua đã thấy một cô gái đến bên cạnh cậu ta nên mới tò mò xích lại một tí để nghe lén.
"Em còn tưởng là anh sẽ không đến nữa."
La Nhất Châu gật đầu, "Đi cùng với một người bạn."
Cô gái kia cười cười "Là người đó à?"
La Nhất Châu nhìn cô gái đó, còn tính hỏi là ai, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, chỉ gật đầu.
"Em nhớ trước nay anh không thích đến mấy chỗ này." Cô gái kia rất xinh đẹp, tóc dài ngang lưng nhuộm màu cam đào nổi bật, nhìn thôi đã tạo cảm giác rất hoạt bát.
La Nhất Châu không phản đối, sau đó lại nói "Cũng không tệ."
Cô gái cười cười "Có muốn hút điếu thuốc với em không?"
La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu, thấy anh ta tuy đang nói chuyện với bạn nhưng lỗ tai thiếu chút nữa là dán về phía này rồi nên chỉ bật cười, "Được."
Đường Cửu Châu bĩu môi, nhìn theo bóng lưng La Nhất Châu đi ra ngoài, cảm giác hình như có chuyện bát quái gì đó sắp xảy ra, ngoài mặt vẫn đang chăm chú vào mấy bức tranh nhưng thật ra tâm trí đã sớm chạy theo La Nhất Châu rồi.
La Nhất Châu đến khu vực hút thuốc bên ngoài triển lãm cùng với cô gái kia, không nói với nhau câu nào.
Một lúc sau, cô gái kia dập điếu thuốc chỉ còn lại một phần năm của mình, lên tiếng trước, "Mới chia tay có ba ngày nhưng hình như đã hai tuần rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
"Xin lỗi nhé." La Nhất Châu không mặn không nhạt nói.
"Không cần xin lỗi đâu." Cô gái mỉm cười.
La Nhất Châu nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái, vẫn còn nhớ nửa năm trước, mình đã từng rung động rất mãnh liệt trước sự xinh đẹp này. Quý Hoa là một cô gái xinh đẹp, tính tình cũng rất thú vị, học kinh tế nhưng lại rất giỏi làm nghệ thuật, rất nhiều người cũng thích cô, nhưng Quý Hoa từ lần đầu tiên gặp La Nhất Châu đã nói chỉ thích một mình cậu ta. Hai người cứ như thế mà dây dưa mãi đến gần một năm, nhưng chính thức yêu đương thì cũng chỉ mới được vài tháng.
"Hẳn là anh rất thích người đó." Quý Hoa nói tiếp, tuy đã giấu rất kỹ nhưng vẫn có thể nghe được một chút hụt hẫng trong giọng nói của cô.
La Nhất Châu im lặng, châm một điếu thuốc mới nhẹ nói, "Hẳn là vậy."
"Anh chưa bao giờ nói thích em." Quý Hoa cười cười, đôi mắt cô tuy một mí nhưng lại đặc biệt to tròn, không hiểu là do lúc nào cũng lấp lánh hay do sắp khóc mất rồi.
"Ừm." La Nhất Châu gật đầu thừa nhận "Xin lỗi nhé, làm em thất vọng rồi."
Quý Hoa bật cười "Anh có biết mấy lời này bọn đàn ông xấu xa rất hay nói không?"
"Vậy à?" La Nhất Châu cười cười.
"Tháng sau là em đi du học rồi." Quý Hoa nói "Đây sẽ là triển lãm cuối cùng mà em tham gia, cảm ơn anh vì đã đến nhé."
La Nhất Châu cũng bất ngờ "Sao lại đi đột ngột thế?"
"Thì thất tình chứ sao." Quý Hoa đùa "Người em thích đã thích người khác mất rồi, em cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa."
La Nhất Châu không nói, chỉ biết thở dài nhìn Quý Hoa một lúc mới nói "Em là một cô gái tốt."
"Em biết." Quý Hoa gật đầu "Điều cơ bản này không cần người đàn ông xấu xa như anh phải dạy em đâu."
Quý Hoa cất gói thuốc vào túi nhỏ đeo bên hông, đẩy cửa vào trong, trước khi đi còn nhìn La Nhất Châu một cái, trong cái nhìn đó, vừa có tình yêu, vừa có ghét bỏ, còn có một chút tiếc nuối.
La Nhất Châu cũng không theo vào mà đứng bên ngoài nhìn về phía bầu trời xám xịt bên ngoài. Đường Cửu Châu đứng từ bên trong nhìn về phía bóng lưng của La Nhất Châu, một lần nữa cảm thấy La Nhất Châu tựa như mặt trời vậy, vừa rực rỡ vừa cô độc.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ, cứ như vậy mà trở nên xám xịt.