1. negroni

97 7 2
                                    

Trời tối muộn, La Nhất Châu một mình rảo bước trên con đường tấp nập của thành phố S. Gió thu thổi qua mang theo cái lạnh của đầu đông khiến người ta bỗng trở nên tỉnh táo. La Nhất Châu nhìn màn hình điện thoại, mười một giờ, kèm theo một loạt các loại thông báo tin nhắn từ đám bạn. La Nhất Châu mở khoá, vừa đi vừa dò tìm số tài xế trong danh bạ, nhưng đến khi tìm được số tài xế, cậu lại một thoáng lưỡng lự.

Đường cái đông đúc đã cách cậu một quãng đường dài, nơi cậu đang đứng là một con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư, có một vài cửa tiệm thú vị vẫn còn lập loè sáng đèn. La Nhất Châu nhìn quanh, bên cạnh một quán cà phê mở xuyên đêm vẫn còn tấp nập là một quán rượu nhỏ, bảng hiệu có dòng chữ 521 phát ra ánh sáng nhàn nhạt khiến cậu đặc biệt tò mò.

La Nhất Châu tắt điện thoại, chẳng biết nghĩ gì, quyết định đẩy cửa bước vào quán rượu nhỏ kia.

Đó là một cocktail bar. Nói là mới lạ thì cũng không mới lạ, chẳng phải loại có nhạc điện tử xập xình, cũng chẳng phải loại trang trí theo phong cách cũ kỹ hoài cổ, chỉ là cách bày trí bên trong rất gọn gàng, đặc biệt phù hợp với sở thích của La Nhất Châu. Quầy bar dài và rộng chiếm hơn một nửa diện tích quán, bên ngoài có vài bàn lẻ, đèn bàn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, chỉ đủ để nhìn rõ người đối diện, trông rất hay ho.

Tối muộn nhưng quán bar này cũng không quá đông, có vài vị khách ngồi bàn lẻ và vài người ngồi ở quầy bar. Nhân viên quán cũng chỉ có ba người, trong đó đã là hai bartender. La Nhất Châu nhìn quanh, cuối cùng chọn ngồi ở một góc quầy bar, vừa đúng vị trí đẹp nhất, vừa đủ để quan sát toàn bộ không gian quán nhưng lại không làm phiền đến người khác.

La Nhất Châu nhìn qua menu một lượt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn vị bartender đối diện đang đợi lấy order. Người kia thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười, đôi mắt trong veo sau gọng kính đen cong nhẹ như trăng non đầu tháng, ánh lên một cảm giác dễ chịu khó tả. La Nhất Châu nhìn người kia hai cái rồi chậm rãi dời tầm mắt, lưỡng lự thêm một lúc lâu.

"Cậu có cần được giới thiệu menu không?" Bartender kia lên tiếng hỏi, giọng nói anh thanh thanh lại dịu dàng, khiến La Nhất Châu phải ngẩng đầu nhìn anh thêm một lần nữa.

"Không cần, một Negroni." La Nhất Châu lựa đến lựa lui, cuối cùng vẫn là chọn món yêu thích nhất của mình. Bartender kia nghe xong thì gật đầu, mỉm cười với cậu thêm một cái rồi quay đi làm nước.

Không gian quán khá tối, chỉ có quầy bar là đủ sáng. La Nhất Châu đưa mắt dõi theo vị bartender nọ, cảm thấy rất thú vị. Bartender dù mỗi người mỗi kiểu, nhưng toàn bộ đều toát ra một cảm giác chung, đó là rất ngầu, không thì cũng rất có cảm giác trải đời. Mà vị bartender này lại không giống như vậy, cả người đều mang lại cảm giác ngọt ngào sạch sẽ, đến cả mùi nước hoa cũng rất ngọt ngào. Anh ta cũng còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, rất hay mỉm cười, lâu lâu lại kê vào tai bartender còn lại mà nói vài câu bông đùa. Nhìn quầy bar này và anh ta giống như chẳng có chút liên hệ nào vậy.

"Xem ra trưởng đại học cũng khiến La thiếu gia đổi tính không ít nhỉ?" Từ phía sau quầy bar vang lên một giọng nói, nghe thôi cũng thấy lãnh đạm.

Do quán bar này tối nên ngoài hai bartender đứng ở vùng sáng, La Nhất Châu cũng không thấy rõ được người còn lại, lúc này người kia bước đến cậu mới nhìn được, hoá ra là người quen.

"Hôm nay không đến Way up mà đến đây à?" Người vừa nói là Đặng Hiếu Từ.

La Nhất Châu hơi bất ngờ khi gặp Đặng Hiếu Từ ở chỗ này. Way up là quán bar quen thuộc của La Nhất Châu, cậu vẫn thường đến chỗ đó cùng với đám người Tôn Oánh Hạo. Đặng Hiếu Từ là quản lí của Way up, tuy không quá thân thiết nhưng tính ra cũng là quen biết từ lâu.

La Nhất Châu cũng không mấy nhiệt tình, chỉ lặng lẽ phun ra một chữ "Ồn."

Đặng Hiếu Từ gật gù, đúng là bọn trẻ con đến tuổi trưởng thành, tính tình cũng dần trở nên ổn định hơn rồi. Đặng Hiếu Từ được vị bartender kia truyền qua cho ly Negroni của La Nhất Châu, người kia nhướng mi, ý muốn nói, khách của ai nấy tiếp.

Đặng Hiếu Từ đón lấy ly rượu, đặt trước mặt La Nhất Châu kèm theo một nụ cười rất thương mại, tiếp tục bắt chuyện.

"Xem ra tâm trạng của cậu hôm nay rất tệ, không đi cùng Tôn Oánh Hạo à?"

"Vừa gặp xong." La Nhất Châu đưa ly Negroni lên mũi, ngửi qua hương vị cam chanh thoang thoảng, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều "Có khi bọn họ đang ở Way up đó."

Đặng Hiếu Từ nhún vai. Anh cũng đã nghỉ việc ở Way up được một thời gian, quán rượu nhỏ này là do chính anh mở ra, xem như cũng có một cái gì đó cho riêng mình. La Nhất Châu vốn có nghe đến chuyện Đặng Hiếu Từ mở quán bar riêng, còn rất thắc mắc kiểu người khó chiều khó tính như anh ta sẽ mở ra một quán bar như thế nào, xem ra cũng không tệ, hợp ý La Nhất Châu hơn ở Way up rất nhiều.

"Tiểu Liên cũng đến đây làm đó." Đặng Hiếu Từ hất mặt về phía bên còn lại của quầy bar. La Nhất Châu nhìn theo, đúng thật là Liên Hoài Vỹ đang vui vẻ trò chuyện với hai cô gái, còn vị bartender pha nước cho mình thì đang đứng một bên nghe chuyện, lâu lâu sẽ buông một câu đùa, chọc cho hai cô gái kia cười to.

Đặng Hiếu Từ thấy La Nhất Châu vốn dĩ là nhìn Liên Hoài Vỹ, chẳng hiểu tại sao lại dừng mắt ở người còn lại, rất vui vẻ mà giới thiệu.

"Jojo đó, người mới, vừa từ nước ngoài về." Đặng Hiếu Từ giới thiệu "Nói chắc cậu không tin, thủ khoa đầu ra đại học Mỹ thuật ở Anh, chẳng hiểu vì sao lại về đây làm bartender, tay nghề cũng khá lắm."

La Nhất Châu vẫn nhìn cái người tên Jojo kia chằm chằm, không hiểu sao cảm giác rất quen mắt, nhưng hơn hết vẫn là, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Đường Cửu Châu đứng bên kia quầy bar cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh quay sang phía Đặng Hiếu Từ cùng vị khách trẻ tuổi của anh ta, nghiêng đầu mỉm cười, dáng vẻ thanh thuần đến khó tin. Đặng Hiếu Tử đảo mắt, không hiểu sao trong một khoảnh khắc vừa rồi, anh ta có cảm giác như Đường Cửu Châu không phải là nhân viên ở đây, mà là người bị anh ép buộc đến đây làm vậy.

"Anh tìm người cũng khéo quá, rất không phù hợp." La Nhất Châu mỉa mai, Đặng Hiếu Từ lườm cậu ta, trong lòng thở dài, cái cậu La thiếu gia này khi không vui thì xấu tính quá đi mất.

Một lúc sau anh ta lại nghe La Nhất Châu nói thêm, âm lượng vừa đủ "Nhưng pha ra được vị Negroni rất ngon, cũng rất xinh đẹp."

Đường Cửu Châu đứng từ xa cũng nghe được, lặng lẽ đặt một dấu chấm hỏi, không biết cậu nhóc kia đang khen ly rượu đẹp, hay là khen mình đẹp.

[Thập Châu] Thập toàn cửu mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ