Đến toà nhà B, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu cùng vào thang máy. Anh cũng chẳng thắc mắc cậu ta đến đây làm gì, dù sao thì lịch trình của con nhà giàu cũng khác với giai cấp vô sản như mình. La Nhất Châu bấm thang máy, không quên hỏi Đường Cửu Châu đến tầng mấy.
Đường Cửu Châu thấy La Nhất Châu đã bấm tầng 9 nên chỉ trả lời "Giống cậu."
La Nhất Châu cũng không nói gì.
Tầng 9 ở toà nhà B chỉ có 2 công ty, một là công ty thiết kế nhỏ xíu của Đường Cửu Châu, một cái khác văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài tại thành phố S. Đường Cửu Châu cảm thấy có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi, dù sao cũng không thân thiết gì.
Thang máy mở, La Nhất Châu nhường Đường Cửu Châu đi trước, Đường Cửu Châu nói một tiếng cảm ơn rồi rẽ phải, vậy mà không ngờ La Nhất Châu cũng rẽ theo phía sau mình. Vào công ty, Đường Cửu Châu vẫn còn mờ mịt nhìn La Nhất Châu đi theo mình, nhưng sau đó Đường Cửu Châu rẽ vào phòng làm việc, còn La Nhất Châu thì mỉm cười nhướng mày với anh một cái rồi đi thẳng đến phòng giám đốc.
Đường Cửu Châu vào phòng làm việc của mình rồi thì bị Thường Hoa Sâm túm lấy "Quen nhau à?"
"Ờ, tiện đường đi cùng." Đường Cửu Châu gật đầu.
"Cậu biết cậu ta là ai không?" Thường Hoa Sâm ra vẻ huyền bí, hỏi.
"Không biết." Đường Cửu Châu thật thà nói, vì ngoài cái tên La Nhất Châu, Đường Cửu Châu chẳng biết gì ngoài ra cả.
"Công ty chúng ta là công ty con của BW, cậu biết chứ hả?" Thường Hoa Sâm nheo mắt. Bình thường Đường Cửu Châu cứ ngơ ngơ ngác ngác, trông chẳng có chút quan tâm nào đến chuyện khác quanh mình. Thường Hoa Sâm còn cảm thán, làm sao có thể sống tẻ nhạt đến vậy được.
"Ừ biết." Đường Cửu Châu gật đầu, rõ ràng là anh được phòng nhân sự của BW chuyển đến đây mà.
"La Bác Văn là chủ tịch của BW." Thường Hoa Sâm đệm thêm "Còn cậu ta là La Nhất Châu."
Đường Cửu Châu nghiêng đầu, còn tính hỏi "vậy thì sao", nhưng lúc này mới chợt hiểu ra ý Thường Hoa Sâm chính là "bọn họ là người một nhà". Đường Cửu Châu nhíu mày, nhưng cũng ừ thêm một tiếng rồi hỏi "Vậy thì sao?"
"Cậu ta là con trai duy nhất của nhà họ La." Lý Tuấn Hào cũng chen vào một tiếng "Người thừa kế đó."
"Nghe nói hợp đồng lần này cũng là cậu ta giới thiệu đối tác và đẩy qua cho chúng ta." Thường Hoa Sâm tiếp tục nhiều chuyện.
"Ừm." Đường Cửu Châu không nghĩ ra có gì đặc biệt, vẫn tiếp tục hỏi "Công ty nhà cậu ta, cậu ta tìm đối tác cho thì có gì lạ?"
Thường Hoa Sâm và Lý Tuấn Hào nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời làm sao. Đường Cửu Châu lại nói tiếp "Hơn nữa, chắc gì chúng ta vẫn còn làm cho đến khi cậu ta thừa kế chứ?"
Câu nói này lại vô tình trúng trọng điểm. Lý Tuấn Hào chẹp miệng "Cũng đúng, còn nhiều chuyện nữa có khi ngày mai cũng không cần đi làm đâu."
Thường Hoa Sâm cũng cảm thấy có lý, tuy nhiên vẫn thấy kì lạ, nhất là cái mỉm cười của La Nhất Châu dành cho Đường Cửu Châu vừa rồi không tầm thường chút nào.
Đường Cửu Châu và Thường Hoa Sâm quen biết cũng lâu, thậm chí còn quen nhau trước khi vào công ty. Nên khi nhìn ánh mắt của cậu ta Đường Cửu Châu đã biết cậu ta lại đang suy nghĩ sâu xa cái gì rồi nên tiện tay cuộn bảng ý tưởng bị gạch xóa tùm lum từ ngày hôm qua đập lên vai cậu ta một cái "Bớt đọc teenfic 3 xu dùm."
Thường Hoa Sâm chẹp miệng. Lý Tuấn Hào nhún vai "Cũng đúng, dù sao cũng không phải teenfic, làm gì có chuyện thiếu gia tổng tài để ý đến đám nhân viên vô sản như chúng ta đúng không?"
Đường Cửu Châu cười cười, tiện tay đập Thường Hoa Sâm thêm một cái, "Sửa xong bảng nháp font chữ chưa?"
Thường Hoa Sâm nghe đến là nhức đầu, im lặng quay lại làm việc. Phòng thiết kế nhờ vậy cũng im ắng trở lại.
Đường Cửu Châu cắn cắn đầu bút, không biết đang mông lung nghĩ gì, trong đầu chỉ là một mảng trắng xoá.
Đến khi La Nhất Châu rời khỏi phòng giám đốc đi ngang qua thì Đường Cửu Châu cũng đã trở lại làm việc. Qua cửa kính trong suốt, La Nhất Châu lặng lẽ đứng nhìn khuôn mặt chăm chú của Đường Cửu Châu, nắng đầu đông ấm áp chảy dài trên mái tóc nâu sáng mềm mại, chảy xuống bờ vai anh, khiến cả người anh cứ như được bọc bởi một lớp mật ngọt vậy.
Đường Cửu Châu đổi tư thế chống cằm từ tay trái sang tay phải rồi lại đổi từ tay phải sang tay trái, thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng mới ngồi thẳng dậy, lười biếng vươn vai. Lúc này anh mới để ý bên ngoài phòng làm việc có người đang nhìn mình.
Đường Cửu Châu bắt gặp ánh mắt của La Nhất Châu, bỗng chốc ngẩn người, rồi lại mỉm cười một cái thật ngọt ngào. La Nhất Châu cũng mỉm cười, cuối cùng cũng rời đi, để lại nơi hành lang một mảng ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Mãi đến khi lái xe ra khỏi toà nhà, La Nhất Châu mới hơi tỉnh táo lại một chút. Điện thoại vang lên một tiếng tin nhắn.
>> "La Nhất Châu, cậu có thích đào không?"