"Nào hôm nay có gì vui không?" Đường Cửu Châu lười biếng chống tay vào quầy bar, hỏi.
La Nhất Châu khuấy khuấy ly Negroni của mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhún vai "Cũng không có, cuộc sống sinh viên đại học nội địa nhàm chán thôi."
"Thiếu một chút là tôi đã học đại học ở đây rồi đấy." Đường Cửu Châu nói, "Trước khi đi du học tôi có nhận được giấy báo trúng tuyển của Bưu chính Viễn Thông, nhưng ngay sau đó lại nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học bên Anh, việc gì mà không đi, đúng không?"
La Nhất Châu gật đầu rồi lại hỏi "Có thứ gì mà anh không làm được không thế?"
Đường Cửu Châu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Tôi có xem qua các sản phẩm của anh ở YZ, cũng đã uống qua cocktail anh làm, còn biết thêm ngày trước anh học rất giỏi. Thế có việc gì mà anh không giỏi không thế?" La Nhất Châu cười cười nói.
Đường Cửu Châu xoa cằm, nghĩ một lúc mới nói "Kiểu như, nấu ăn gì đó, dọn dẹp nhà cửa gì đó. Cậu biết đó, con người không thể hoàn hảo quá, đúng không?"
La Nhất Châu bật cười, gật đầu đồng ý.
Mười giờ hơn, Labyrinth cũng không quá đông khách, trong quán chỉ có vài người nói chuyện câu được câu không với nhau. Trước khi đến 521 thường xuyên như hiện tại, La Nhất Châu cũng thường hay đến Labyrinth, có thể nói là khách quen của quán. Mà trùng hợp, quản lý quầy bar ở đó là Lưu Kỳ, lại chính là bạn học cùng khóa bartender với Đường Cửu Châu hồi ở Anh.
Vừa rồi gặp lại Lưu Kỳ, Đường Cửu Châu cũng có tán gẫu vài câu, sau đó lại còn tiện thể than thở với La Nhất Châu, mới ba năm trước còn học cùng một khoá ở Anh, bây giờ người ta đã làm tới vị trí quản lý quẩy bar, còn mình vẫn chỉ là một bartender nho nhỏ. La Nhất Châu ngồi một bên nhìn Đường Cửu Châu khéo léo bắt chuyện hết người này đến người khác, cảm thấy cũng rất thú vị.
Mối quan hệ của La Nhất Châu rất rộng, chủ yếu là từ gia đình. Mối quan hệ của Đường Cửu Châu cũng rất rộng, thế nhưng lại toàn là những người bạn quen biết được một cách ngẫu nhiên. La Nhất Châu cảm thấy có nhiều bạn kiểu đó cũng thật thú vị, cuộc sống của Đường Cửu Châu cũng vô cùng màu sắc.
Đường Cửu Châu đùa với Lưu Kỳ nửa ngày mới cảm nhận được ánh mắt của La Nhất Châu từ suốt nãy giờ vẫn cứ dán lên mặt mình, cuối cùng mới vô cùng thiếu tự nhiên mà dời sự chú ý lên người La Nhất Châu.
"Đại ca, không ở 521 thì đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như ở 521 có được không?"
"Vì sao thế?" La Nhất Châu cười cười "Làm anh ngại ngùng à?"
"Đúng vậy, rất ngại ngùng, sẽ đỏ mặt đó." Đường Cửu Châu cười cười.
Đường Cửu Châu hôm nay gọi một ly Long Island Iced Tea, một hơi đã uống hết, rồi lại gọi thêm một ly signature của Lưu Kỳ sau khi nghe quảng cáo là có vị chua ngọt từ me rất thú vị. Đường Cửu Chaua nhấp thử một ngụm, cảm thấy không hợp khẩu vị lắm nên đã để lại, rồi lại chuyển chủ đề.
"Đố cậu, tôi thích uống vị cocktail thế nào?"
La Nhất Châu suy nghĩ một lúc, nói bừa "Chua ngọt? Mấy món signature của anh ở 521 đều là chua ngọt."
"Sai rồi nhé." Đường Cửu Châu cười cười "Tôi rất giỏi pha chua ngọt, nhưng tôi lại thích đắng, có thêm một chút vị thảo mộc sẽ càng thích, kiểu như, khẩu bị của người già."
La Nhất Châu gật đầu, đúng thật là đoán không ra. "Tôi lại thích uống chua ngọt đấy."
"Cậu rất thích Đào mềm." Đường Cửu Châu vui vẻ nói "Đúng là con nít."
"Nhưng mà nhé, chua ngọt rất dễ làm, nhưng lại rất khó có thể làm ra một vị khác biệt so với những vị chua ngọt còn lại. Ai cũng có thể làm ra một ly chua ngọt, thế nhưng làm được một ly chua ngọt khiến người ta muốn trở lại để uống lần nữa thì lại chẳng dễ chút nào." Đường Cửu Châu nói tiếp, hai má vì men say mà hơi hồng một chút, nói chuyện cũng rất lộn xộn, cảm giác như đã ngà ngà say. Nhưng La Nhất Châu biết, Đường Cửu Châu chỉ đang giả vờ thôi.
"Thế đã có ai yêu thích món chua ngọt của anh đến mức quay lại lần nữa chưa?" La Nhất Châu chống cằm, hỏi Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu cười cười, "Có cậu đó."
La Nhất Châu nghĩ nghĩ, trong lòng đã nói, Đào mềm đúng là ngon, nhưng lý do để cậu quay lại 521 nhiều đến vậy lại là vì người làm ra nó. Thế nhưng cậu đã không nói,
mà đương nhiên cậu cũng biết là Đường Cửu Châu thừa biết chuyện đó.
Labyrinth tối muộn, trong quán chẳng còn được mấy người. La Nhất Châu và Đường Cửu Châu ngồi cạnh nhau, nói về những thứ vặt vãnh, bàn về những câu chuyện không đầu không đuôi. La Nhất Châu nghĩ chắc là đã rất lâu rồi cậu mới nói nhiều đến như vậy trong một đêm.
Bỗng, Đường Cửu Châu hỏi "Tò mò thật đấy, cuộc sống hào gia thế môn, rốt cuộc là như thế nào nhỉ?"
La Nhất Châu đưa tay vén cọng tóc loà xoà trước mắt của Đường Cửu Châu sang một bên, nhún vai "Không có gì đặc sắc, vừa nhàm chán vừa dở người, một câu luật lệ hai câu quy tắc. Tiền rất nhiều, sự dối trá cũng rất nhiều. Thiếu nhất chỉ có tình yêu."
Đường Cửu Châu nghe La Nhất Châu chê rất nhiều về cuộc sống trong mơ của cậu ta, chỉ cảm thấy buồn cười. Ở khu tây của Đường Cửu Châu, có biết bao nhiêu người chỉ cần mơ thấy mình có tiền thôi đã mãn nguyện mỉm cười, nữa gì là cuộc sống giàu có như vậy. "Thế mà tôi cứ nghĩ, La gia các cậu sống rất hạnh phúc."
"Đó là ông già tôi nói." La Nhất Châu gọi thêm một ly Negroni khác, rồi nhàm chán nói "Làm truyền thông mà, ai mà chẳng phải giả vờ như mình rất vui vẻ."
Đường Cửu Châu ngồi thẳng dậy "Thật ra thì, thời đại bây giờ là vậy mà."
"Ai mà chẳng phải giả vờ như mình rất vui vẻ." Đường Cửu Châu lặp lại lời mà La Nhất Châu vừa nói. Sau đó không nói thêm điều gì, chỉ yên lặng nhìn vào ánh nến lập loè sáng ở bộ đèn bàn thủ công tinh xảo.
Lặng đi một lúc, La Nhất Châu lại hỏi "Thế còn anh thì sao?"
Đường Cửu Châu nghiêng đầu nhìn La Nhất Châu, không hiểu.
"Anh có đang vui vẻ không?"