Những ngày sau đó, La Nhất Châu biến mất.
Đường Cửu Châu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, buổi sáng đi làm ở công ty nhỏ, buổi tối đi làm ở 521. Mấy hôm nay ở 521 có một nhóm người trẻ tuổi thường hay lui tới. Đặng Hiếu Từ nói, những người này là bạn là của La Nhất Châu, ngày trước rất hay đến Way up.
Đám người Tôn Oánh Hạo gần đây nghe ngóng được tin Đặng Hiếu Từ và Liên Hoài Vỹ đã chuyển đến quán khác làm nên cũng ghé thử, phát hiện ra La Nhất Châu đã biết trước bọn họ từ lâu, lại còn rất hay đến.
"Thảo nào mấy hôm trước đi đâu nó cũng đòi về sớm." Tôn Oánh Hạo oán trách.
"Thế mới nói, làm gì mà tin được, La thiếu gia như vậy mà đi chơi lại đòi về trước 12 giờ." Tôn Diệc Hàng cũng phụ hoạ thêm một câu.
"Làm tao tưởng nó về nhà làm bài tập chứ." Vương Nam Quân gãi tai, cảm thấy mình thật là ngu ngốc.
Liên Hoài Vỹ nghe bọn nó nói chỉ biết haha cười "Các cậu có biết cậu ta đến đây làm gì không?"
Nhóm ba người kia đồng loại nhìn nhau rồi lại nhìn Liên Hoài Vỹ, cảm giác như có sự việc âm dương bát quái gì đó sắp được tiết lộ vậy.
Liên Hoài Vỹ cười cười, hất đầu về phía bên kia quầy bar nơi Đường Cửu Châu đang đứng nói chuyện với một nhóm khách khác, cười cười "Đường Cửu Châu đó, trước giờ ở Way up còn chưa thấy La Nhất Châu nói chuyện với bartender nào nhiều như cậu ta đâu."
Tôn Oánh Hạo nhìn Đường Cửu Châu, càng nhìn càng thấy quen mắt nhưng mãi vẫn không nhớ được là gặp ở đâu.
Vương Nam Quân cũng nhìn Đường Cửu Châu, nhìn đến ngẩn người, cũng cảm thấy, Đường Cửu Châu trông thật đẹp. Không phải là kiểu đẹp đến mức khiến người ta bất ngờ như Đặng Hiếu Từ, mà là kiểu nhìn một lần sẽ khiến người ta muốn nhìn lại một lần nữa, rồi một lần nữa. Rất đúng kiểu mà La Nhất Châu sẽ thích.
Tôn Diệc Hàng cũng ngó một cái, rồi hỏi "Thế đã có gì chưa?"
Liên Hoài Vỹ nhún vai, "Không biết, cậu ta không nói gì, mà giữa bọn họ cũng không có gì kì quái. Nhưng bởi thế nên mới kì quái."
Vương Nam Quân và Tôn Diệc Hàng cùng nhau ngạc nhiên, ngày nào cũng đến như vậy mà vẫn chưa có gì? Nghe cứ như là gạt người.
Toàn bộ đám bạn của La Nhất Châu đều biết, La Nhất Châu cái gì cũng không thiếu, nhưng dư dả nhất là tiền và tình nhân. Mà chuyện này cũng nổi tiếng khắp nơi, ai cũng biết chuyện cậu ta thay người tình như thay áo. Còn cái suy nghĩ La Nhất Châu thật cô độc thì chắc là chỉ có một mình Đường Cửu Châu mới nghĩ đến mà thôi.
Đường Cửu Châu đang nói chuyện với khách thì cảm nhận được có thật nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, cả người cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh nghiêng đầu nhìn qua, vẻ mặt có chút mờ mịt mà mỉm cười.
Tôn Oánh Hạo vẫn im lặng từ đầu, khẽ nhíu mày, cố nhớ ra đã từng gặp Đường Cửu Châu ở đâu. Lúc Đường Cửu Châu quay lại, mắt chạm mắt, cậu mới vỗ tay một cái, chợt nhớ ra.